Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Bao giờ cho đến tháng mười

Bao giờ cho đến tháng mười

                                                   Bao giờ cho đến tháng mười
                                                   Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn

Hình như với tháng mười, trong nhân gian, đó là tháng chờ đợi, hy vọng và đón hưởng thành quả. Chẳng hiểu rõ tông tích câu hỏi “khơi khơi” đó, chỉ thấy rằng, khi người ta mong muốn điều gì đó đến, người ta thường nói: Bao giờ cho đến tháng mười? Xem ra câu ca dao trên chỉ là cái lịch làm ăn của nhà nông, sau vất vả bão giông là đến ngày hưởng thụ.
Tháng mười năm nay, có nhiều cái người ta đợi, đợi một sự đã biết chứ không hẳn là mong và nó đã đến, đến trong “cái sự” nói chung là không ngờ nó đến với cách như vậy và nhanh như thế.
Đó là chuyện “nhất thể hóa”. Người ta nói chuyện “nhất thể hóa” từ lâu lắm rồi chứ không phải nhân dịp khiếm khuyết chức chủ tịch hôm nay mới nói đến đâu, kèm theo đó cũng còn có cả hàng loạt những thí điểm, những mô hình đang tiến hành nữa chứ. Vậy mà khi khuyết cái chức, tự dưng nó dội trào lên và nó được thực hiện chóng vánh. Cái chóng vánh được thực hiện, khiến cảm thấy như có phần gấp gáp, có phần vội vàng, để chừng mực nào đó, lộ ra cái bất cập của thể chế, lộ ra cái sự “vô duyên” của một vài vị trí ghế, buộc phải có (cũng có thể hiểu là hình thức phải có) trong giới lãnh đạo.
Muốn có được vụ gặt trên cánh đồng, muốn có được nồi cơm nếp người nông dân phải trải qua những ngày giông bão, phải “trông trời, trông nước, trông mây/ trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm…” chứ đâu có thể ngồi không để mà vừa cười vừa ăn được.
Rồi cũng như đợi cái tháng mười để xơi nồi cơm nếp kia, chuyện cái ghế khiếm khuyết cũng được tất cả, “chỉ một người không hiểu” mà thôi, thông qua, thông qua trong một nghi lễ nhiều người muốn xem như để biết và thỏa trí tò mò.

Chuyện chức “phó” qui định trong Hiến pháp, nhiều người đã bàn, chẳng phải nói thêm. Nhớ “chuyện xưa” thời còn chiến tranh, bên Mỹ sắp truất quyền tổng thống Ních-xơn, khiến ông này vội từ chức, ông phó Gerald Ford lên thay, đúng Hiến pháp, đúng ông phó chứ không phải ông “hữu danh vô thực”. Có chuyện là, Hiến pháp và Quốc hội cũng là chuyện đã nói từ lâu, nhưng vì chưa đến tháng mười nên nó vẫn cứ như vậy mà thôi. Dân tình lại đặt câu hỏi: “Bao giờ cho đến tháng mười?”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét