VINH ANH
NẺO ĐỜI
Tiểu thuyết
ảnh internet
NẺO ĐỜI
Tiểu thuyết
34. Nửa sau năm bảy hai, hiệp nghị Pa-ri như đã sắp được hạ bút ký. Ngọc theo một đoàn cán bộ
các cấp vào sâu phía Nam :
“Chuẩn bị chiến trường”. Chuyến đi được báo trước và chuẩn bị chu đáo về mọi
mặt. Vừa đi vừa nghe ngóng tin ở Pa-ri xa xôi. Tất cả thành viên trong đoàn
không nói mà ai cũng hy vọng, một nền hòa bình mong manh đang manh nha. Cầu cho
đừng thêm mong manh. Tuy vậy vẫn phải xác định chuyến công tác là lâu dài, niềm
hy vọng về một chuyến đi nhanh chóng không dám bộc lộ công khai. “Không được ảo
tưởng, phải mài sắc ý chí” mà. Chỉ từng nhóm, vài anh em thân thiết trao đổi
với nhau trong cái vòng nửa kín, nửa hở. Và tối tối, đến giờ phát tiếng Việt
của đài BBC, những chiếc đài bán dẫn con con lại lần lần tìm tần số, nghe những
âm thanh, mong mỏi những tín hiệu kia phát ra những tin tức về hòa bình. Dẫu
biết là vi phạm, là có thể bị kỷ luật đấy, nhưng vẫn rất nhiều mái đầu chụm lại
cùng nghe. Nghe xong rồi im lặng tản đi, không có điều gì mới, chiến cuộc vẫn
tiếp diễn. Niềm hy vọng vẫn xa ngái.
Trước khi đi, Ngọc mang một túi sách, đến gửi Hà:
- Đây là những gì anh viết khi em vào tuyến lửa khu
bốn. Đó là nỗi nhớ mong và hy vọng và cả thanh minh, giãi bày. Cũng có một phần
ghi chép khi em đã ra ngoài này. Có thể đây là một phần thật của cuộc đời anh.
“Điều mà em mong anh có”. Khi nào anh ra, chúng ta cùng đọc.
- Tại sao phải chờ anh ra em mới được đọc?
- Đấy là thủ thuật để giữ người yêu…
- Anh dạo này tiến bộ nhanh gớm nhỉ…
- Cũng là nhờ em đấy…
- Thật không?
Không còn lời thoại nữa. Họ đã nằm cạnh nhau và “mơ
tới ngày mai”. Ngày mai nghĩa là ngày sum
họp(9). Liệu cái ngày đó có đến và khi đến liệu chúng ta có còn tồn tại
trên cõi đời này? Một thoáng hình ảnh anh chiến sĩ hồng quân ngã xuống bên đầm
lầy vì một viên đạn vu vơ. Chiến tranh có biết bao nhiêu cái chết tức tưởi…
Ngọc lần gỡ từng chiếc cúc áo của Hà. “Đêm nay chúng mình là của nhau”. Im
lặng. Hà khẽ xoay mặt đi, giấu nhũng giọt nước mắt. “Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt(10)” Ngọc ôm chặt hơn, hôn lên
đôi mắt đầy nước. “Em không thể mất anh, anh phải về. Về bằng xương bằng thịt
vẹn nguyên. Đừng nhập linh hồn vào những con sếu…Đừng biến em thành hòn vọng
phu…”
Trong cuộc đời, có nhiều cuộc chia xa. Người phụ nữ
thường như chỉ đóng vai phụ trong những cuộc chia ly như thế. Nhưng bóng hình
người phụ nữ lại là bóng hình suốt chặng đường xa của người ra đi. Họ là nỗi
nhớ, là hy vọng, niềm an ủi khi ta gặp khó khăn trên đường. Mỗi bước ta đi, họ
đều dõi theo. Họ là Chúa, là Phật phù hộ cho ta, tiếp thêm sức mạnh cho ta, cho
ta thêm nhuệ khí, để ta vượt qua hiểm nguy, sống và trở về.
Như một điều tất yếu, tình yêu người phụ nữ trong cái
phút chia xa bao giờ cũng nồng nàn, mãnh liệt, rực cháy. Khi đó, họ đảm vai mẹ,
vai chị, vai vợ, vai em gái. Tất cả đức tính dịu dàng, đảm đang, can trường đều
thể hiện. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu lần họ nằm bên nhau, Hà tự tay cởi áo của
Ngọc, xiết mạnh tấm thân trai trẻ vào khuôn ngực trần của mình rồi lật người,
nằm sấp, hôn lên bộ ngực trai trẻ của người mình yêu. Hà ngấu nghiến trong yêu
thương, cắn dập rất sâu vào ngực Ngọc. “Ai bảo những lần trước cắn người ta
đau, bây giờ người ta cắn lại…”. Rồi lại cuống cuồng hôn lên vết cắn một cách
cuồng loạn. Ai biết được người ở lại còn muốn lưu giữ những gì của người ra đi.
Đêm đó, họ là của nhau. Hà chủ động hiến dâng đời con
gái cho Ngọc, như một đảm bảo của tình yêu với người ra đi. Ngọc cũng vậy, anh
đã chứng tỏ bổn phận và nghĩa vụ của người đàn ông, tình nguyện làm bóng mát
che chở cho cuộc đời người con gái mình yêu, luôn muốn người yêu mình hạnh
phúc. Nhưng Ngọc giữ cho Hà, không phải xuất phát từ ý chí mà là từ tình yêu.
Vì tình yêu của Hà, Ngọc phải giữ. “Không muộn. Chúng mình sẽ có những phút
giây thần tiên… Anh tin thế…” và ôm chặt tấm thân nõn nà, nóng hôi hổi của Hà
vào mình. Những cái xiết của đôi cánh tay trần làm Hà nghẹn thở. Niềm hạnh phúc
đầy ngợp, tràn trề thỏa mãn trên khuôn mặt.
Một lúc sau, Hà lại trườn lên người Ngọc, hôn lên khắp
người anh. Họ lại lăn trên giường, Hà kéo Ngọc nằm lên trên người mình, ấn đầu Ngọc
lên khuôn ngực trần của mình và hôn. Nhiều lúc, cả Hà và Ngọc không còn kiềm
chế, những đôi tay mải miết riết róng bám lên khắp tấm thân trần của nhau.
Không chỗ nào mà họ không chạm đến. Có lúc Hà như mềm oặt, mắt nhắm nghiền, rồi
lại mở to, có lúc lại cuộn tròn người trong vòng tay của Ngọc, người nóng bừng
bừng. Đêm thần tiên!
Có tiếng gà gáy. Ôi, tại sao trời lại
sáng nhỉ. Những cặp tình nhân luôn bị tiếng gà gáy thức tỉnh, phá bĩnh. Sao
những giây phút tuyệt vời này không tiếp diễn nữa. Sao mà thời gian trôi mau.
Sao mà… như chưa thỏa mãn. Sao mà ta không chỉ riêng nhau. Và mới thấy, lúc này
đây, chỉ cần một túp lều tranh, ta vẫn có thể là hai người hạnh phúc nhất trần
đời.
Một tuần sau, Ngọc lên đường vào Nam . Trong hành
trang mang theo, kỷ niệm về Hà là cuốn sổ ghi chép dở dang mà chính Ngọc đã
tặng Hà. “Chúng mình cùng ghi vào đây những suy ngẫm nhé. Anh sẽ về và ta cùng
đọc”.
Nhưng Ngọc không về sau chiến tranh.
Một chiều đông Hà Nội lạnh buốt, bố Ngọc mang đến cho
Hà một cuốn sổ tay. Mặt Hà bỗng nhiên trắng bợt, xa xẩm phải vịn vào thành ghế
rồi từ từ ngồi xuống. Những câu nói của Ngọc đêm đó hiện về nhanh như chớp. Vậy
là cái điềm về linh hồn người lính khi chết nhập vào đàn sếu lại vận vào anh ư?
Ôi những đàn sếu bay, những linh hồn người lính? Tại sao ngày hôm đó anh lại
nói chuyện anh chiến sĩ hồng quân với viên đạn vu vơ ở đầm lầy? Khi đi vào nơi
bom đạn, đáng lý ra phải kiêng chuyện gở, chuyện chết chóc chứ. Hà bủn rủn toàn
thân ngồi cũng không vững. Cô hét lên như một người điên: “Không, không phải…”
và đổ vật xuống giường, toàn thân lạnh toát. Quyển sổ, chính quyển sổ mà Ngọc
tặng Hà năm nào khi Hà vào khu bốn, rơi xuống bên giường.
Khi Hà mở mắt,
mẹ vẫn ngồi bên cạnh. Phòng ngoài hai ông bố đang ngồi im lặng. Những giây phút
này, mọi lời khuyên nhủ, động viên cũng chỉ như ngọn gió thổi ngang trời mà
thôi, chẳng sự đồng cảm nào bằng sự im lặng. Vậy hãy im lặng để cho nỗi buồn cứ
vậy trôi theo dòng suy tưởng là sự chia sẻ tuyệt vời nhất. Thấy Hà đã tỉnh lại,
ông vào nắm tay Hà. Không nói được lời nào hơn. Chỉ một lúc rõ lâu, ông mới nói
một câu: “Con nằm nghỉ, không phải lo cho bố. Bố hiểu lòng con” và đứng dậy,
chào mọi người trong gia đình. Chỉ những đôi mắt buồn tiễn đưa. Ông không về
ngay cơ quan mà ngồi bên Hồ Gươm, đón những con gió mùa Đông Bắc thổi về. Một
trăm, một ngàn cơn gió mùa cũng không tê lạnh, rát buốt bằng lòng ông lúc này.
Ông chưa muốn về cơ quan. Căn phòng to nơi ông làm việc, cũng là nơi ăn ngủ của
ông, nơi ông đã bắt gặp ánh mắt thằng con với câu hỏi nó vẫn để trong lòng: “Sao
bố lại phải kham khổ chịu đựng thế này ư?”. Những ngày này, căn phòng với ông
vô cùng lạnh lẽo.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét