Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Ngẫm nghĩ vụn

Đọc lại “Đi tìm cái tôi đã mất” trong “ngày vui chiến thắng”, trong “bay trong đêm pháo hoa”, trong “mùa xuân đầu tiên” (*) và nhận ra một điều: Trước rất nhiều thay đổi hôm nay (không hiểu có đúng như lời bài ca ngày xưa tôi thường nghe: một ngày như 20 năm) mà bỗng thấy trong đầu mình như rơi vào sự lạc lõng, bối rối giữa cũ và mới, giữa đúng và sai, giữa niềm vui khôn tả và nỗi buồn muôn triệu. Nghĩa là, nói cho gọn, mình đúng chỗ nào, sai chỗ nào, có cái gì để xét đoán, so sánh, đánh giá. Tất cả cứ lẩn mẩn, rốí rắm nhưng không xác định được cách gỡ, bởi rất nhiều trạng thái trong tâm thức đan xen. Còn nữa, sự đánh giá của những người cùng thời, rồi lớp đàn em kế tiếp, lớp người sau, lớp con cháu mình.
Cho đến hôm nay, tôi ngộ ra, sự nhầm lẫn, lạc lối xảy ra với tất cả mọi người. Đừng nói trẻ người non dạ. Không phải nhầm lẫn chỉ có trong lớp người trẻ, sự nhầm lẫn có thể xảy ra với bất kỳ lớp người nào, kể cả tầng lớp lãnh đạo cao nhất. (Vậy mà trước đây, tôi luôn nghĩ, các bậc đó là những đấng minh quân. Đây mới là cái “ngộ ra” cơ bản nhất). Nhưng có thể nói chắc chắn, sai lầm ở những người trẻ dễ sửa đổi, còn với người già vô cùng khó sửa. Lại sực nghĩ, cách nào tìm ra minh quân?
Con đường đưa chúng ta đến độc lập, hạnh phúc, tự do không chỉ duy nhất có một con đường mà có thể có rất nhiều con đường khác nhau, không thể cứ nhăm nhăm phải là người mở lối mà có thể bằng cách “học mót” theo cách những người đã đi trước. Đương nhiên, là người khai phá thì rất vẻ vang, nhưng cái giá cho sự vẻ vang cũng không rẻ chút nào. Đồng thời cũng phải biết kìm nén tính háo danh, tự phụ, tự sướng vô lối rất tiểu nông, mà người Việt thì lại “quá” tiểu nông.
                                                                                          *****
Đường 16, một trong các cửa ngõ vào chiến dịch Nam Lào, có một đoạn rất đẹp, đường được mở chạy dọc dòng suối, đảm bảo để xe to pháo lớn đi được. Trên cao là tán cây của rừng già. Đoạn này có lẽ đã sang đất Lào. Ông lữ trưởng đi ngang, thấy tôi đứng nhìn dòng suối, nước trong veo, đến bắt tay và mang bản đồ ra chỉ: “Chúng ta đang ở đây… còn đây là địch…pháo chúng ta sẽ bắn vào đây…” Ông chỉ cho vui để mở đầu câu chuyện với tôi. Tôi quen ông vì dính dáng đến bố tôi. Rồi ông đi theo đoàn cán bộ tác chiến của lữ, đến các nơi dự kiến đặt trận địa pháo.
Tôi tìm chỗ nghỉ, ngồi xuống bên suối, dưới một gốc cây to, ngắm những thân cây ngọn cao vút, xòe tán rộng mênh mông che kín bầu trời với ông chủ nhiệm xe, khỏe như một con trâu. Mặt trận trước giờ G nổ súng mà không khí cứ nhẹ nhàng, mỏng như tơ, thật nên thơ. Ngắm nhìn vơ vẩn, vẫn chìm trong cái mênh mông sâu thẳm của rừng chưa bị xé nát bởi tiếng bom đạn. Vâng, nhận ra sự thâm u, hùng vĩ nhưng kín đáo, huyền bí rừng già. Đây là tinh khôi dòng suối, đây là xanh biếc lá rừng. Cả những màu xanh sắc lính. Tôi nhận ra cái đẹp kỳ diệu của rừng sâu kỳ bí, nhận ra, sau tiếng xe ồn ào vẫn là sự trầm mặc của thần rừng, thần rừng uy nghi đang nheo mắt dõi theo mọi chuyển động của con người.
Và tôi đọc được dòng chữ những người lính đi trước đã khắc vào thân cây: “Đường ra trận vui như trảy hội…” Nét khắc nguyệch ngoạc, nhưng còn mới, rất rõ nét và hẳn tâm trạng người khắc phải vui. Tôi lây cái lâng lâng khí thế của chàng trai nào đó nhưng rồi bỗng mông lung nghĩ về nội dung hàng chữ khắc trên cây. Có thật “đường ra trận vui như trảy hội?”
Tôi đang nghĩ về cái điều mà mình thấy lấn cấn thì ông bạn nằm bên cười toang toác: “Đúng thật, ông nhìn kìa, quân lính nhà ta ầm ầm ra trận…” Ông chỉ về phía con đường cách vài chục bước chân, làn nước chảy qua những hòn đá, hòn sỏi to cỡ ngón chân, nắm tay hoặc to hơn nữa, cứ trong veo mỗi lần xe bon qua. Trong cái không khí mát lành, trong veo hương núi rừng trước ngày nổ súng, tôi nghĩ đây đúng là con đường đẹp nhất thời lính chiến của tôi. Cái lấn cấn về đoạn chữ khắc trên cây cũng tan biến. Chút gì đó đắn đo, ngẫm ngợi chỉ thoáng qua và bị cái tuổi trẻ dễ hăm hở theo “nhịp thở phong trào” của tôi lấn át, tôi quên luôn điều lấn cấn thoáng qua kia, tiếng nhộn nhạo của đoàn quân khác tiếp nối, một đoàn dài lính bộ binh đang bì bõm trên con đường suối và những hòn cuội vẫn nhăn nhở đếm mỗi bước chân qua.
Tôi đứng dậy vặn người, hít một hơi sâu, đầy hương rừng vào hai lá phổi trai trẻ chưa mắc một vết ố. Nhìn đoàn lính trẻ măng, hai tay đỡ khẩu tiểu liên trước ngực, dáng thanh thoát học trò. Lưu lại trong ký ức lần đầu ra trận của tôi là sự trẻ trung, họ chỉ bằng tuổi đứa em đang học cấp ba của tôi, trẻ lắm, chỉ mười bảy mười tám mà thôi và chắc cũng lần đầu ra trận như tôi.
Rồi ý nghĩ về những người lính trẻ măng cứ nối tiếp nhau ra trận. Hết lớp này đến lớp khác. Không còn trong tôi sự vẻ vang, tự hào nữa, mà tôi thấy ngược lại, cái đám trẻ đó, đám đông đó chỉ là đám đông, hành động theo sự hô hào. Lại là cái gì đó chua xót vì sự khờ dại. Tuổi mười tám đôi mươi, ai chẳng có những phút khờ dại, bồng bột. Có điều, cái khờ dại, bồng bột của những người lính kia nó trong sáng, trong sáng đến đáng yêu và cả đáng thương. Những người lính mười tám đôi mươi kia, đã mấy ai vướng bận những nguồn cơn ngậm ngùi, đắng cay, éo le cuộc đời.
Tôi đã từng nghe nói về sự tự hào và nghe lời kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, mường tượng khuôn mặt người lính khắc trên cây “đường ra trận vui như trảy hội” kia… thật cũng đã làm tâm hồn tôi, con người tôi có những phút náo nức, xao xuyến và cả sởn gai ốc khi nói về sự cống hiến, hy sinh của tuổi trẻ. Vận nước lúc này đây cần lắm những bờ vai cứng cáp gánh vác, cần lắm những con người dám xả thân. Và ta lên đường, súng trong tay, ta có quyền tự hào lắm chứ.
Ngày đó (và thậm chí đến cả hôm nay), người ta không dạy cho tuổi trẻ cái nhìn đa chiều, dám nói những lời trái tai hoặc dám nói thẳng cho tuổi trẻ biết nỗi khổ, thậm chí cả cái chết sẽ gặp phải trên đường đời. Những cái gian khổ đó có giá phải trả bằng tính mạng. Lớp người trẻ chúng tôi ngày đó chỉ được nói, được hát: “Có những ngày vui sao, cả nước lên đường…” Những gì ngược lại với niềm vui náo nức lên đường đều phải nén lại bên trong, để nguyệch ngoạc nụ cười “con đi chân cứng đá mềm”và đêm về, mẹ ngồi ôm gối khóc thầm lặng lẽ.
Từ bao giờ chúng ta cứ dối lòng, phải dối lòng như vậy?
                                                                                          *****
Nhưng “đường ra trận mùa này đẹp lắm” thì đúng chỉ có trong sách vở và những phút mềm lòng như tôi hôm nào đó, ngồi bên con đường suối, ngắm dòng nước trong veo mát lạnh, nhìn những hòn cuội dưới bánh xe lăn, dõi theo những bước chân người lính băng qua và thì thầm với tán rừng, với những cây cổ thụ che phủ, thở hít không khí trong veo của rừng già.
Tuổi trẻ chúng tôi chỉ thực sự biết đến cái chết khi nghe tiếng gầm rú của tiếng máy bay, tiếng bom nổ, tiếng pháo phản lực rợn người xé không khí và gặp phải sự chống cự rất quyết tử của phía bên kia. Đường đi tiếp bây giờ là máu, là sinh mệnh con người. Để tồn tại, trong hai phía bên này và bên kia, phải có một phía nhận cái kết cục bi thảm, cái chết. Cuộc chiến để tìm sự sống, mưu cầu cuộc sống, cho sự tồn tại, chống lại cái chết, là cuộc chiến đẫm máu. Mấy ai hiểu được điều đó khi chưa trải qua? Tuổi mười tám đôi mươi đẹp đến ngây ngô, ngây thơ đến dại khờ là thế. Ai cũng có một thời ngây ngô, dại khờ đáng yêu như vậy. Chiến tranh giục lứa chúng tôi phải lớn nhanh, phải hiểu lẽ đời để tồn tại.

Những ngày này, người ta nói nhiều về ngày 30 tháng tư. Bên thắng cuộc nói và bên thua cuộc cũng nói. Người ta nói vì trong lòng chất chứa nhiều nỗi niềm từng bị chôn giấu muốn thổ lộ. Ai từng kinh qua những ngày đó, cũng đều có nỗi niềm muốn thổ lộ. Vì sao? Vì những tâm tư đó, nỗi lòng đó ngày xưa, chưa xa đâu, người thuộc bên thắng cuộc đâu có được nói. Tất cả những người thuộc bên thắng cuộc chỉ có một giọng trong màn đồng ca vĩ đại, màn đồng ca chỉ nói đến cái chúng ta, nói về cái chúng ta rất chung chung, huyền bí nhốm màu cách mạng máu lửa. Ai cũng có thể nói mình hiểu, coi mình là người đã hiểu. Nhưng cái hiểu đó thực ra rất hời hợt, rất mông lung, rất trìu tượng thì không ai dám thừa nhận. Con người chúng ta một thời là thế, dối cả mình. Con người của bên thắng cuộc thời đó đáng yêu, đáng thương hay đáng trách?
Trong đơn vị của kẻ viết những dòng này có người lính trước ngày lên đường vào chiến dịch đã cầm một nắm thuốc lào nhai và nuốt vào bụng. Để làm gì? Để tạo ra sự vàng da, một bệnh lý có ảnh hưởng đến sức khỏe. Mục đích là gì? Thế mà cũng hỏi, để khỏi lên đường vào trận, để về được nơi đã hẹn với người hậu phương, để được sống.
Lúc đó, người lính kia có nghĩ tới niềm tự hào người lính không? Có nghĩ tới nghĩa vụ công dân không? Có nghĩ tới vinh quang không? Không! Trước cái chết, những cái đó là hoang đường, là ảo vọng, là hư vô, là hoang hoải, là phù hoa, là khôi hài hết. Người ra trận cần hơn hết là mạng sống được bảo toàn. Bạn muốn phân tích về nghĩa vụ, về vinh quang, về trách nhiệm, về tình yêu, về lòng yêu nước, về chính nghĩa và phi nghĩa ư? Đúng cả, đều rất cần và người lính cũng biết điều đó. Chỉ có điều, người lính đó cần mạng sống để về với hậu phương thì không có gì bảo đảm. Trong trận chiến, hơn ai hết, người lính và cái chết luôn song hành. Hơn ai hết, người lính không coi trọng những vinh quang. Cái vinh quang sau này tự nó đến bởi một hành động bất chợt mang chất anh hùng nào đấy. Không mấy người vì vinh quang mà lao vào chỗ chết hết. Cái khác biệt chỉ có ở một số người, đó là những người biết suy nghĩ, hiểu sự hy sinh mạng sống của mình là để cho người khác sống mà thôi. Nhưng đâu phải, mọi cái chết đều là giành cuộc sống cho người khác.
Có nhiều con người với những suy nghĩ như trên không? Tôi không nói là nhiều nhưng tôi biết không phải là cá biệt. Cuộc chiến kéo dài khiến sự hy sinh, chết chóc cũng kéo dài và làm cho lòng yêu nước phôi phai sứt mẻ.
                                                                        *****
Quay về ngày hôm nay. Hôm nay là cái thực tại đang sờ sờ trước mắt.
Với tôi, hôm nay là “cái Biển Đông”. Biển Đông có vẻ như chỉ còn là làn nước lặng lờ trong giới đấu tranh. Người thì thưa và càng ngày càng ít. Không khí của những ngày đấu tranh chống Tàu cộng cắt cáp tàu thăm dò Bình Minh 02 không còn nữa. Lại có lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Tàu cộng mới ban, lệnh cấm đánh những ba tháng rưỡi. Vậy đâu là biển trời của ta, biển trời bao là của ta? Nhưng sao tôi thấy không khí nguội lạnh quá. Biển Đông là vùng biển luôn nổi sóng, nổi gió cơ mà.
Nói đên Biển Đông không thể không nói đến con người. Cái con người, mà “nhân sự” đang chia chác, đang nhòm ngó, đang chiến đấu trong những kỳ họp sắp tới của đảng cộng sản. Dù cho cương lĩnh đảng được coi trọng trên Hiến pháp thì người dân cũng chẳng quan tâm. Thề đấy! Người dân quan tâm là cái nhân sự. Nhân sự là cái gì đó có ma lực hấp dẫn mãnh liệt đối với vô cùng nhiều người. Đừng vội phê phán tôi. Ai cũng qua một thời muốn thể hiện “cái tôi”, dù bạn là học sinh, sinh viên, nhà khoa học hay chính trị gia. Cái tôi chính là nhân sự. Chỉ có điều “cái nhân sự” đó, ở nước ta, người dân không có quyền lựa chọn. Các chỉ số mà trong đó nội dung có sự chọn lựa của người dân đều chứa đựng sự giả dối!
Vậy cái gì là cái quan trọng trong ngày hôm nay? Cái Biển Đông hay cái nhân sự?
Tôi nghĩ đến cái điều không bao giờ muốn nó xảy ra, đó là chiến tranh. Chiến tranh dù to hay nhỏ cũng đều là đổ máu và chết chóc. Lại là lớp lớp những người lính trẻ mười tám đôi mươi lên đường ra trận như thời chúng tôi. Cái đau đớn vì đất nước bị xâm lăng lại được thổi bùng lên. Những mặt người mười tám, đôi mươi sẽ nằm lại đâu đó, lần này có thể là ngoài biển cả?
Tôi nghĩ đến các bậc đế vương của ta xưa nay. Tổ tiên chúng ta đâu cũng mấy lần đem quân sáng đánh bọn Tàu. Nhưng công cuộc dựng nước, lịch sử chỉ ra, chỉ bọn Tàu mang quân xâm chiếm nước ta mà thôi. Dẫu có nghìn năm Bắc thuộc thì Việt Nam vân sờ sờ tồn tại. Người Việt đã đánh thắng quân Nguyên, đã đánh thắng Mãn Thanh cơ mà. Nhưng đánh xong, tổ tiên ta đều rất biết người biết ta, không gây gổ, mất hòa khí với thằng hàng xóm xấu bụng này.
Giữ hòa khí trên tư thế bình đẳng thì mới giữ được. Ở của dưới ắt bị thằng này bắt nạt.
Hiện nay ta đang ở của dưới, đang bị bắt nạt. Hãy dũng cảm nhìn điều đó và đừng “ăn mày dĩ vãng”.
Tổ tiên ta cũng dạy “chọn bạn mà chơi”. Đừng bị cuốn vào trò chơi “đuổi số bắt chữ” như đã và hình như vẫn đang diễn ra. Đâu đó ta vẫn đọc được 4 tốt và 16 chữ vàng. Chẳng lẽ từ 1979, hoặc có thể sớm hơn, các bậc quân vương không nhận ra được bạn và thù? Xác định được đúng bạn và thù cũng là đảm bảo cho sự tồn tại của nước ta, sự phát triển vững mạnh của nước ta.
______________________________
(*) Tùy bút chính luận của Nguyễn Khải và các bài hát của Phạm Tuyên, Hàn Ngọc Bích, Văn Cao

Vinh Anh-3/5/20
ảnh trên mạng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét