Tòa
án và bà mẹ
Hôm nay người ta xử giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải.
Ngoài công lao của công luận, tôi đặc biệt mang ơn bà mẹ của Hải, người mẹ đã mất
bao công sức tới các cửa quan của xứ này để minh oan cho con trai.
Tôi cũng biết, ngoài bà Phùng Lê Trân xử vụ Tạ
Đình Đề, xứ này không có quan tòa cầm cán cân công lý như biểu tượng của nó
(Cũng nghe nói định biểu tượng công lý xứ mình là một ông vua. Nếu đó là sự thật,
thì vua ban cho chết phải chết. Đào đâu ra công lý). Cho nên có “giám đốc thẩm
hay nếu có Tổng giám đốc thẩm” vụ xử này cũng là vụ mà các ông tướng công an
(đang hầu như cầm cán cân công lý) thỏa hiệp với nhau, rồi trình ra những cấp
cao hơn cho phải lẽ.
Tòa là nơi người ta nhìn lên và tin công lý ở
đó. Tôi đã từng tin như thế. Công an là nơi mà người ta đặt niềm tin vì sai phạm
nào đó của công dân, sẽ được thực thi đúng pháp luật. Tôi đã từng tin như thế.
Niềm tin trong con người vì vậy cũng thay đổi
tuỳ theo hoàn cảnh mà người đó va đập trong cuộc sống.
Qua theo dõi rất nhiều vụ án có tính chất chính
trị ( về bảo vệ biển đảo), một số vụ hình sự có tính cướp của giết người (những
tử tù sau đó được minh oan), tôi không còn tin vào cả tòa án lẫn công an. Một kết
luận cho riêng cá nhân, có phần cực đoan. Tôi biết mình là con người như thế.
Tòa án và công an là lực lượng thực thi pháp luật
nhưng pháp luật đó chỉ dùng để bảo vệ và bênh vực chế độ, bất chấp những cái
sai rành rành.( Bắt và kết án những người yêu nước phản đối sự xâm phạm biên
cương, biển đảo của Trung Quốc hoặc so sánh hình phạt giữa kẻ ăn cắp hàng tỉ tỉ
đồng với kẻ ăn trộm 2 con vịt hay 2 chiếc bánh mì, công an bị cô gái tát và bao
vụ chết người trong đồn công an…).
Tôi cảm phục bà mẹ. Tình yêu bao la của bà với
con và sự thật là một tấm gương. Dẫu cho kết luận của tòa ra sao, bà mẹ của Hải
cũng biểu tượng là sự khát khao công lý ở xứ này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét