Quan chức hôm nay
Chắc chắn, quan niệm của mình về quan chức ngày nay đã thay
đổi. Mình nói thay đổi vì mình đã có một bài viết về “công chức ngày nay với
lòng yêu nước”. Trong bài viết đó mình nói công chức ta hiện nay đa phần lười
suy nghĩ, làm việc rất thụ động, chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên. Ngày bao cấp
có câu ca: “Hai trăm ngồi phán, trăm tám ngồi nghe, trăm rưởi đòi nhà đòi xe, đầu
quân đuôi cán là anh chín chục, vất va vất vưởng là thằng sáu mươi”. Tình hình công chức ngày nay vẫn thế nhưng có
hệ số cao hơn. Cái từ “công chức” trong phạm vi bài viết này được nhân hệ số để
thành “quan chức”. Quan chức khác công chức vì khi nói đến từ “quan” nghĩa là
có nói đến “quyền”, liên quan đến “quyền”. Có “quyền” là có “lợi”. Cái sự lằng
nhằng ấy với người nước ngoài thì phức tạp, khó hiểu nhưng với dân ta vô cùng dễ
hiểu. Có thể nói chẳng ai là không hiểu.
Phải nói thêm trong hàm ý nhân dân, (những người chịu sự
cai trị nói nhẹ theo cách kiểu thời nay là chịu tác động, chịu ảnh hưởng) thì từ
“quan chức” có ý xấu. Nếu tốt thì người ta không nói là quan chức mà nói là cán
bộ. (Nhưng cũng phải nói thêm, từ “cán bộ’ cũng chẳng được dân mến lắm đâu. Từ
“cán bộ” đến “quan” cũng rất gần. Nó lực lượng kế cận. Nay mai nó sẽ thành
“quan”, nó lại xấu, dân lại ghét)
Một số sự việc xảy ra gần đây khiến người ta nghi ngờ não
trạng quan chức ở “trình” thấp kém. Còn mình, mình không thể tưởng tượng lại có
thể có quan chức mà “trình” chỉ có vậy, tới mức vậy.
Từ một con đường giao thông có đường “cong mềm mại” giữa
trung tâm thủ đô, có một người anh hùng, mà thời sinh viên, mình kính trọng thậm
chí rất tự hào về chiến công phi thường, nay người đó về với đời thường, vì quyền
lợi của mình, phát biểu một câu làm mất cả thanh danh một thời, sự nghiệp vinh
quang và đánh rơi luôn sự kính trọng ngày xưa của mình.
Thế mới biết, cuộc đời tuy ngắn ngủi, thấm thoắt cánh chim,
nhưng lại có rất nhiều điểm vấp khó tránh. Vượt qua được cần bản lĩnh. Mà cái bản
lĩnh nhất là vượt qua mình.
Không mấy ai dám dũng cảm nhìn ra mình, nhận ra cái giả dối
của mình và trong xã hội ta, cái tất yếu là sẽ đẻ ra những con người như ông
“đường cong mềm mại”, như ông tướng phi công.
Cái đáng bình là lời nói ấn tượng của hai nhân vật.
Tướng Lan: “Đây là ơn nghĩa dành cho bộ máy đầu não bảo vệ
vùng trời, chúng tôi không đồng ý với cách đặt vấn đề tránh nhà quan chức.
Hiện, nhiều anh em cấp tá dưới chúng tôi, có nhà nằm trong diện giải tỏa, chúng
tôi cũng đang đang đứng ra bảo vệ…”.
Nghe câu “ơn nghĩa dành cho bộ máy đầu não bảo vệ vùng trời”
thấy kiêu binh quá. Tướng Lan và nhiều vị tướng khác nữa có công, thật đáng để
nhân dân tri ân và quả là đã tri ân. Nhân dân không thắc mắc vì những gì mà tướng
Lan và đồng đội của ông đang được hưởng. Nhưng nhân dân cũng rất trạnh lòng
nghĩ đến những người khác, đồng đội của tướng Lan, rất nhiều đấy ạ, không hề được
hưởng một chút quyền lợi nào. Trong câu nói của tướng Lan còn có phần đuôi, để
phân biệt với những người đồng đội của tướng Lan đã hi sinh hoặc không được hưởng
những điều tri ân của nhân dân, đó là câu: “bộ
máy đầu não bảo vệ vùng trời”. Qủa thật, tôi rất phân vân, rất suy nghĩ về
câu nói này. Tôi không muốn mình là kẻ vô ơn khi viết những dòng này, nhưng tướng
Lan ạ, giá như, cái “giá như” thường chỉ được dùng khi sự việc “đã xảy ra”,
không thể trở lại được nữa. Còn ở đây, cái “giá như” vẫn có thể làm lại và chắc
tướng Lan cùng đồng đội của ông sẽ biết cách tìm ra giải pháp chính xác hơn, đẹp
hơn, ý nghĩa hơn để đúng với những từ của ông: “Bộ máy đầu não”.
Đại biểu Hà Nội: Cái “đường cong mềm mại” là một từ làm người
nghe thấy mềm lại thật. Tôi cũng thích từ đó, nếu đó là một câu thơ, một câu
thơ rất hình ảnh và nhiều liên hệ. Chỉ có điều ở đây không phải là thơ mà là
con đường, con đường tấp nập người xe và dễ dẫn đến những điều bất trắc không
ai muốn khi tham gia giao thông trên nó. Tôi nghĩ, sự mềm mại nên để lại trong
những cây cầu như Long Biên (chứ đừng vì quá cần thiết, cấp bách) mà vuông
thành sắc cạnh như Chương Dương. Chúng ta hãy để lại sự mềm mại cho những kiến
trúc đừng như những cây cầu mới hiện nay ở Hà Nội. Tôi thấy ngường ngượng với
Đà Nẵng khi nó có cầu đẹp hơn Hà Nội ta,
ấn tượng hơn và muốn dừng chân lại để lưu luyến với không gian trên sông nước,
chứ không muốn vù một lèo cho nhanh qua, như mấy cây cầu Hà Nội, toàn bê tông
xám xịt, nóng rãy.
Nhưng tôi cho rằng, cái nặng hơn “đường cong mềm mại”, đáng
lên án hơn là sự giả dối của quan chức. Một loại, vì bảo vệ lợi ích của cá nhân
(mà ở ai cũng có), loại khác vì cái tổ chức mà ông ta đang phục vụ. Ông quan chức
giao thông không thể không biết đường thẳng ở đây đẹp hơn đường cong mềm mại.
Ông quan chức không thể không biết câu chuyện đường thẳng mà Pi-e đại đế của nước
Nga vạch ra. Các ông có dẫn chứng thêm nữa những quyết định với qui hoạch cũng
chỉ tổ thêm rắc rối, những tiết kiệm và lãng phí cũng chỉ tổ lòi cái dối trá của
các ông mà thôi. Các ông không dám công nhận cái điều mà người dân mong muốn
nghĩa là đòi hỏi cái sự vô tư, trong sáng vì nhân dân của các ông.


.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét