Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

NẺO ĐỜI (tiếp-32)

VINH ANH
                                            NẺO ĐỜI
                                                                                                                                                   tiểu thuyết

 
 
32. Hóa ra, trong ba chàng ngự lâm, Ngọc có cuộc sống nội tâm phức tạp nhất. Cả đường công danh và đường tình ái đều làm Ngọc đau đầu. Luôn có sự tranh cãi dai dẳng giữa một đằng, phải sống thật, phù hợp với những suy nghĩ, gần như phải phủ nhận những gì mà mình đã đạt được. Tuy không phủ nhận hoàn toàn nhưng cũng có nhiều cái Ngọc đạt được là do chạy theo lý tưởng mà thực ra nó là xu thế thời cuộc, theo một lực hút vô hình; mặt khác nữa là những tranh cãi, đắn đo về sự nghiệp mà Ngọc được cuộc đời chọn. Hà hay nói về cái lý, cái bản chất lương thiện của con người, khiến cuộc sống đầy chất nhân văn, thường đưa Ngọc vào thế khó của cuộc sống thật, xã hội thật và sự mâu thuẫn của lý thuyết với ý muốn của con người.

Ngay lần gặp đầu tiên khi Hà từ vùng lửa bom, đạn khói ra, đã là tranh cãi. Ngọc cảm tưởng như Hà cố tình muốn gây ra. Chuyện gặp Ngân ở trên đường với phong cách hiệp sĩ, hết lòng vì mọi người, không phân biệt cấp bậc, đi xách nước, nấu cơm, thậm chí đào đường, lấp hố bom cùng anh em. Đấy mới thật là “đồng chí” chứ. Hà tiếp:

- Ở ngoài này, đâu có cái tình cảm đó, ông phiếu C ra Vân Hồ, ông phiếu B vào Tông Đản… tranh nhau nhặt bốc thăm từng cái lốp, cái nồi… mất tình người quá, chẳng thấy đâu cái “lá lành đùm lá rách”. Về Hà Nội, thấy cảnh chạy bữa, cơm áo gạo tiền lấn át hết tình người, chán ngắt. Chỉ thấy cuộc sống đầy rãy những lo toan. Lại muốn vào, rau rừng với măng chua quanh năm . “Ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o…” Anh biết không, em thế này là may mắn lắm, khối đứa con gái không đề kháng được, sốt rét, đầu trơ ra, chẳng còn sợi tóc. Thương lắm!

          - Cuộc sống không thể cào bằng mà em. Cái bình quân chủ nghĩa như em muốn đó làm chậm lại sự phát triển xã hội đấy.

          - Em đâu nói đến cào bằng. Em nói đến sự sẻ chia, đến sự đồng cảm, đến tình người. Khi con người ta dính đến vật chất, phụ thuộc vào nó thì sẽ là nô lệ của nó…

          - Anh biết điều đó. Điều em nói là một bài giảng chính trị đấy. Em chuyển sang viết báo chứ đâu có đi giảng bài cho anh…

          - Em không đi giảng chính trị. Chính trị với em cao siêu và hư vô lắm. Em nói ở đây là nói “cái sự thật”. Cái sự thật mang tính nhân văn. Em muốn chúng ta nhấn mạnh nhiều hơn nữa về tính nhân văn. Không phải chỉ là khẩu hiệu và hô hào “xông lên tuyến đầu”, “ là điểm tựa và niềm hy vọng của tương lai…” “Làm tấm gương cho thế giới…” Những điều đó em thấy không thật, người hiểu biết nghe những câu đó cảm thấy xấu hổ. Còn những con vẹt thì chỉ biết lặp lại. Thực chất hơn là được cái gì trong cuộc đấu tranh này. Độc lập, tự do. Đúng quá! Nhưng có nhiều con đường đi đến độc lập tự do. Người lãnh đạo phải biết chọn con đường đi ngắn nhất với giá rẻ nhất. Nếu cứ nói trường kỳ, nhân dân ta kiệt quệ mất, mòn mỏi mất. Em nói lại cái ý mà em đã nói “càng dài, càng lâu thì càng đắt”. Máu xương đổ nhiều lắm rồi, kiệt lực lắm rồi. Còn thực chất là chán nản. Anh có thấy các phong trào thi đua yêu nước ở nước ta bây giờ rất hình thức không. Một người làm việc bằng hai chẳng hạn”. Bởi vì kiệt lực, nên ta sẽ phải phụ thuộc nước ngoài, sẽ bị người ta chi phối và cuối cùng cũng có thể mất độc lập tự do luôn đấy.

- Em nói với anh thì được chứ, em làm sao mạnh mồm nói được với người khác. Mà thực ra, anh cũng biết như em. Chỉ có điều, biết đấy nhưng mà không dám nói, không được nói. Điều này chắc em phải hiểu… Chúng mình sống trong một “trường” bị kiềm tỏa. Bọn anh biết. Nhiều học giả biết và đã phát biểu nhưng kết quả đều là không tốt đẹp, không có lợi cho mục tiêu chung, lớn hơn.

- Anh nói phần đầu thì nghe được và người nghe thông cảm. Chúng ta sống trong cái “trường” như vậy và chúng ta chịu thiệt thòi. Nhưng nếu vì mục đích chung, lớn hơn, cao cả hơn thì lại là ngụy biện. Đó là cái cớ để những người như anh vin vào để bào chữa cho mình. Thế có bài học nào anh dạy cho chiến sĩ phải sống trung thực không? Những điều mà ngày ngồi ghế nhà trường, chúng ta ai cũng được học đấy.

- Em càng ngày càng gai góc. Cuộc sống là một sự tổng hòa của nhiều luồng tư tưởng. Chính trị cũng vậy. Hiện nay trên thế giới có hai phe và hai phe đó được xây dựng trên nền tảng lý luận khác nhau. Đâu đã ngã ngũ sự thắng thua của các trường phái lý luận. Mà cái sự thắng thua thì phụ thuộc nhiều chuyện nữa chứ, đâu chỉ là mấy mớ lý luận. Anh nói thêm, chắc em cũng đã biết, mức sống của nhân dân trong phe ta so với tư bản còn kém lắm. Lý do gì dẫn đến sự yếu kém đó? Các nhà lý luận của phe ta cũng đang đau đầu vì điều đó… Nhưng mà phong trào giải phóng dân tộc thì lại phát triển và trên đà đi lên. Vậy xu hướng thời đại là gì? Nếu cứ chạy đua vũ trang, cứ tên lửa vượt đại châu với bom nguyên tử, thì bao giờ thế giới mới hòa bình ổn định. Nước ta cũng trong vòng quay đó của thế giới… Mà anh xin em, anh đến với em không chính trị, không chủ nghĩa, không lý tưởng cao siêu, mà là tình yêu, tình yêu, tình yêu…

- Tuyệt vời quá anh. Như vậy cũng vẫn cực đoan…

- Không nói nữa. Ngọc kéo Hà xuống bên cạnh. Ghé môi hôn. Nụ hôn rất dài như để bù cho những ngày xa cách:

- Em về có lẽ anh lại đi. Có hai hướng dể anh chọn. Ngược hẳn nhau. Một là đi B, hai là đi nghiên cứu sinh. Theo em, anh chọn thế nào?

- Em không biết cụ thể sau các phương án đó là điều gì. Chắc chắn là có. Người ta muốn thử thách anh, đúng không? Với lại, theo em, anh nên đi thực tế. Có gian khổ và cả nguy hiểm nữa. Nếu được như vậy, con đường tiếp theo đối với anh không khó, một khi thử thách lần này anh vượt qua.

- Em phán đoán như thần. Anh cũng nghĩ vậy và anh đã đề đạt nguyện vọng mình, đi B.

- Nhưng… Còn em?

- Em vẫn là của anh, đúng không?

Họ lại hôn nhau. Hình như, bởi xa cách lâu, nên cả hai đều muốn nhường nhịn nhau một chút. Vấn đề lấn cấn đó được tạm để một bên, nhường chỗ cho sự ngọt ngào và lời âu yếm. Còn gì khổ bằng, nhớ nhung bằng khi đang yêu mà phải chia xa, mỗi người mỗi ngả. Nhưng cả hai lại đều cảm thấy có sự ngăn cách nào đó trong tư tưởng, nếu đụng đến nó lại trở thành có vấn đề. Vậy thì, cứ lờ nó đi, quên nó đi. Hãy để chiều nay là chiều của chúng mình, chiều của tình yêu. Chúng mình đã được bao nhiêu buổi hân hoan đâu. Không, chưa lần nào hết. Cả hai đều đến ngưỡng thì biết dừng. Một người là do lý trí, một người là do nề nếp gia phong. Cả hai đều chưa đi đến sự tận cùng của hiến dâng. Có phải đấy chưa thật là tình yêu. Nếu ai đó phê phán thì đó cũng chỉ là những lời nhận xét thoáng qua, hời hợt, có phần hồ đồ. Tình yêu lứa đôi đến với nhau bằng nhiều con đường, bao giờ cũng đẹp và cũng gian nan. Càng gian nan, càng bền. Cái lý đời trong tình yêu và cuộc sống là thế. Và có bao giờ ta có được định nghĩa được hoàn chỉnh về tình yêu mà lại được người đời chấp nhận đâu. Bởi vậy, tình yêu đôi lứa vẫn mãi là đề tài hấp dẫn nhân gian.

Nhưng khi niềm vui ái ân kết thúc, con người Ngọc đời thường trở lại, điều đầu tiên mà Ngọc quan tâm là công việc cơ quan chuyên môn của mình. Vẫn chịu khó, vẫn nỗ lực và vẫn thâm trầm ít nói. Có lẽ ít nói laị chịu khó nghe là một trong những đức tính tốt đẹp nhất của con người. Nếu thêm được đức tính dám nói đúng lúc những điều mình nghĩ vào thời điểm thích hợp thì lại thành con người tuyệt vời. Nhưng bằng kinh nghiệm, Ngọc biết không có loại người đó. Con người khi sinh ra, vốn như đã chứa sẵn những điều không hay, những điều đau lòng, vì thế khi vừa chào đời, con người đã thấy ngậm ngùi cho số kiếp làm người, nó phải khóc. Nó khóc để chào đời hay nó khóc vì thấy được nỗi đời nhiều oan trái.

Ngọc cho rằng mình là con người như thế. Ngọc biết và không cưỡng được số phận xô đẩy. Những nét thanh xuân tươi trẻ ít xuất hiện khi làm việc. Có chăng chỉ những lúc gặp Sen, tuổi trẻ hồn nhiên mới trở lạị. Bản thân Sen như đã là một ma lực hấp dẫn. Sen vẫn là bông hoa rừng đọng sương sớm mai với những điều tốt đẹp khát khao của buổi bình minh. Với Sen, người ta thấy một điều tự nhiên, có thể ta đặt vào đó niềm hy vọng và những điều tốt lành sẽ đến.

Chẳng hiểu sao, cái anh Ngọc “già” mang danh chín chắn nhất hội đó, cứ sau những tranh cãi bất phân thắng bại với người yêu lại thích tìm đến cô em Sen giãi bày nỗi lòng. Có thể vì Sen là cầu nối duy nhất thường xuyên với Hà. Ngọc cần người để chia sẻ những điểm “tối” trong suy nghĩ và biết chắc là Sen sẽ nghe, nếu có thể, sẽ an ủi và sẽ chuyển đến Hà mọi thông điệp muốn nói của mình. Một điểm nữa, khác người, vì được thấy nét mặt thánh thiện, đồng cảm và luôn lắng nghe của Sen. Nét mặt đó làm cho người ta tin, người ta hy vọng, người ta gửi gắm… Ở đời, mấy ai có vẻ bề ngoài để được người ta tin tưởng ngay đâu. Vậy mà may thay, cô em của ba chàng ngự lâm được cái nết đó.

- Thế anh thực không hiểu chị Hà hay sao? Em không hiểu lắm đâu, có lẽ chị ấy muốn…

- Muốn gì, sao em không nói?

- Chị ấy bảo anh nói giống như nghị quyết. Mà nghị quyết thì lên gân lên cốt. Lúc nào cũng căng thẳng và nghiêm trọng.

- Em nói giống chị Hà như hệt rồi. Ngọc cười hề hề vì điệu bộ của Sen bắt chước Hà, vung tay chém gió. “Cái đó anh biết rồi. Anh sửa nhiều rồi chứ, em không nhận ra à… Với lại nó là bài giảng động viên, khích lệ. Để duy trì được ý chí và sự quyết tâm, đôi khi người ta cũng chọn những giải pháp mạnh mẽ… Có sức mạnh, có lòng can đảm và cuối cùng cần có lòng yêu nước.”

- Đấy, anh lại lên lớp cho em rồi. Chị Hà nói thế này “Những người có học, họ biết việc cần phải làm, biết cái sai, cái đúng. Để biết được cái sai cái đúng là rất khó. Nhiều người chỉ biết cái đúng thôi. Cái sai không chịu nhận đâu”

- Anh cũng hiểu điều đó. Trình độ quần chúng là không đồng đều mà em.

- Nhưng quần chúng đều muốn biết sự thật anh à, quần chúng đâu có dốt. Cán bộ đôi khi coi thường người nghe hoặc không biết người nghe là ai, anh à. Cán bộ nhiều khi quan trọng hóa lắm. Việc đơn giản mà cứ làm như là to lắm. Anh biết rồi đấy, quê em, con trai con gái yêu nhau rất sớm. Quan hệ nam nữ vùng xuôi còn lạc hậu hơn vùng cao đấy. Anh là cán bộ chính trị, anh có thấy điều đó không?

- Biết, anh biết… Nhưng vấn đề là cần phải nghiêm.

- Anh nói như vậy là giống cái nghị quyết. Mà ai cần phải nghiêm, cán bộ hay quần chúng chúng em? Em thấy chuyện đó, đa phần là xảy ra với cán bộ đấy chứ. Quần chúng chúng em nghiêm lắm mà nếu có làm các anh cũng không biết đâu. Các anh chỉ nói mồm thôi, nói để quần chúng thực hiện, còn mình thì được quyền tự do. Những chuyện như vậy anh biết, chị Hà bảo vậy, nhưng anh im lặng. Chị ấy bảo, nhiều khi im lặng cũng đồng nghĩa với tội ác. Nhưng cuối cùng, chị ấy vẫn thương anh, bởi anh ở vị thế khó, cả tiến và lui đều khó. Muốn làm theo suy nghĩ của mình rất khó, bị ràng buộc đủ điều. Có phải vậy không anh?

- Cô em dạo này cũng đa ngôn và đối đáp cũng chẳng khác cô chị mấy nỗi. Mà em lớn thật rồi. Sắp lấy chồng được rồi đấy. Anh nói thật nhé, thằng Nhân được đấy. Bọn anh là chơi chiến thuật bao vây,  không để cho em thoát.

- Chán anh lắm, không nói chuyện anh Nhân. Anh ấy mắc bệnh dở hơi, chưa bao giờ coi em là người lớn cả.

- Rồi, rồi… Em yên tâm! Đừng vội lớn em ạ. Cứ như thế này chúng ta dễ gần gũi. Nhớ ngày đầu gặp em, thằng Ngân cứ chết vì cô gái Tày… Mà em cứ càng ngày càng xinh. Đúng là Nhân mắc bệnh dở hơi. Anh sẽ nói với nó là em lớn rồi, được chưa?

- Không cần đâu. Tự khắc anh ấy phải biết chứ…

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét