VINH ANH
NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
ảnh internet
NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
31. Vậy là đàn bà vẫn phải chịu số phận chờ đợi. Sen mếu máo tìm được Hà ở tòa báo: “Chị ơi, anh Nhân
đi B rồi, chẳng chào em lấy một câu”. Sen đến báo tin cho Hà mà như bắt đền Hà
vậy. Chẳng có ai thân thiết ở Hà Nội, chỉ biết tìm đến Hà để được an ủi và nhận
sự chia sẻ. Hà có cảm tưởng như Sen tìm mình để bấu víu, can thiệp, tìm cách
giữ Nhân ở lại. Cô bé vẫn có những nét ngây thơ khó nói. Hà cười to để Sen bình
tĩnh lại. Cô ôm qua vòng eo và cảm thấy tấm thân nóng bỏng chắc nịch của cô em
gái. Cô bé đang yêu và đây là cú sốc quá nặng: “Lên đây, bình tĩnh nào em, nín
đi, lau lại khuôn mặt xinh đẹp nào, chị vẫn nói chị có cô em gái rất xinh. Khóc
nhè thế này thì xấu lắm.”
Sen xấu hổ phụng phịu: “Chị này…”
Hà đẩy cửa phòng. Mọi người đều ngẩng mặt nhìn và rồi
không thể im, một cô cỡ tuổi Sen, sinh viên thực tập, phải thốt lên: “Sen phải
không, xinh thế. Nghe chị Hà nói mãi rồi đấy” “Thấy chưa, chị nói đâu có sai…”.
Sen ngượng, dấu mặt sau lưng Hà. Lòng tự hào của người con gái làm vơi đi nỗi
buồn ập đến bất chợt sáng nay.
- Nào ngồi đây nói chuyện với các chị. Chị sang xin
phép trưởng phòng đã nhé. Cô bé sinh viên thực tập ở tòa báo bỏ chỗ ra ngồi với
Sen:
- Làm quen nhé. Mình là Mai, đang thực tập ở đây. Cậu
học Sư phạm phải không, năm cuối đúng không?
- Vâng, em…
- Chúng mình bằng tuổi nhau. Chị ấy nói cho tớ biết
hết rồi. Này, có người yêu là lính phải không? Chị em đây toàn chồng lính cả
đấy. Nếu được, mình cũng kiếm một anh lính.
Mai nói cười rất tự nhiên. Con gái làm báo có khác,
mồm miệng tía lia ghê quá. Sen nghĩ. Phải anh Ngân anh ấy trị cho.
- Cậu biết nhiều thế cậu có biết anh Ngân tớ không?
Phải anh ấy mới trị được cái lắm mồm của cậu.
- Biết, cái ông lính công binh trong “Cổng trời” chứ
gì? Nói cho biết nhé, người yêu của bà chị đấy.
- Không phải. Cậu chẳng biết gì hết…
- Thế à. Bởi tớ thấy bà chị cậu ca ngợi lão ta lắm.
Đẹp trai không? Hiệp sĩ thì phải đẹp rồi. Nhẩy? Tiếng “nhẩy” của cô bạn mới quen
rất khôi hài. Sen cười ròn tan. Đôi lúm đồng tiền lún sâu vào má. Mai lấy ngón
trỏ dúi vào lúm đồng tiền trên má Sen: “Gì mà bọn con trai không xin chết. Ối
thằng chết rồi phải không?”.
Cứ mỗi lần nghe người khen, Sen đều đánh trống lảng
- Này, cậu mà chưa có người yêu, yêu anh tớ được đấy.
- Cái lão “Cổng trời” ấy à? Thế còn cậu? Mà lão ta
thiếu gì các em vây quanh. “Bộ đội mà gặp xung phong/ như cá gặp nước, như rồng
gặp mây”. Phải cảnh giác cao độ… Nhưng mà cứ như mình thì ế là chắc đến mười
phần rồi… “Nhẩy”. Ai gặp mình cũng tránh. Khổ thế chứ. Chẳng đậu với ai lâu
được… Này mà vớ vẩn, tớ lại vác về đây cái lão “Nhà trời” của chị em cậu đấy.
Ghét của nào trời trao của ấy mà. Mà này, cậu không trả lời tớ, còn cậu?
- Không biết. Anh ấy không yêu tớ, nhưng anh ấy đáng
yêu lắm. Sen bỗng ngập ngừng. Anh ấy lúc nào cũng coi tớ như còn bé lắm ấy. Tớ
phản đối kịch liệt.
- Mấy cô còn trẻ, gặp nhau chỉ yêu với đương. Chị đây,
thà không yêu, không chồng còn hơn - Một chỉ lớn lớn tuổi chen vào câu chuyện
hai cô bạn - Thời chiến tranh, có chồng cũng chỉ vò võ một mình. Các cô không
biết cái khổ của chờ đợi…
Chị ta vừa nói vừa đi về phía hai cô bạn:
- Chị nói cho các em biết nhé. Đàn bà chúng ta sinh ra
để được yêu thương. Đàn ông họ chỉ si tình thôi, họ không yêu nhiều đâu, nghĩa
là gặp người đàn bà khác là họ lại có thể yêu. Đàn bà thì khác, chúng ta không
mấy người si tình, nhưng khi đã yêu thì lại yêu rất nhiều, rất cuồng nhiệt.
Đúng là chúng ta bắt đầu bằng cách yêu một người đàn ông và sau đó là thèm khát.
Và khi người đàn ông đi xa, ta vì yêu mà mòn mỏi chờ đợi. Nhiều lúc, em biết
không, thèm được thấy cảnh nhà cửa lộn xộn mà cái lão nhà mình gây ra để được
dọn dẹp, được rày la. Cũng nhiều lúc, muốn giặt cái quần, cái áo hôi như cú của
lão ấy để đỡ nhớ ấy chứ. Dẫm phải bước chân chị đây là đau khổ trọn đời đấy.
Anh ấy nhà chị đi năm năm rồi, biệt vô âm tín… Ấy vậy mà từ trong cô đơn, tuyệt
vọng đó, đàn bà chúng ta lại vẫn cứ yêu. Yêu trong âm thầm, yêu đến tuyệt vọng.
Thật khổ cho số kiếp chúng ta sinh ra vào thời tao loạn…
Chuyện xoay qua đề tài muôn thuở của phụ nữ thời
chiến. Chờ đợi người đi xa. Hỡi cái người đã dấn thân vào nơi gió bụi đó có
hiểu nỗi lòng người ở quê nhà. Chăn đơn, gối chiếc, một nửa giường vắng lạnh
chờ ai…
- Chị kể chúng mày nghe chuyện chị gặp trên đường về
một làng quê(8). Chuyện xảy ra từ thời “kháng chiến chín năm”. Ở một
làng quê ven sông Đáy, có hai chị bạn thân, lấy hai anh vệ quốc đoàn. Hai anh đều
theo đơn vị đi chiến đấu. Anh này về nhà tranh thủ thì vợ của anh đi chợ xa
kiếm ăn, đến lượt anh kia được về nhà thì chỉ có vợ của bạn ở nhà. Rồi hòa
bình, tưởng được về cùng nhau chung sống. Nào ngờ, hai anh vệ quốc kia lại nhận
nhiệm vụ đặc biệt, chỉ nhắn tin về. Thời gian trôi, hai cô bạn thành hai người
đàn bà. Họ rời làng ra bến sông làm một ngôi nhà để sẽ là những người đầu tiên
của làng đón hai anh lính trở về. Và đến tận giờ, họ vẫn ở bến sông chờ hai anh
lính. Cái bến sông đó, bây giờ người làng gọi là “bến đợi chồng”. Cuộc đời của
người phụ nữ chúng ta thời tao loạn là như thế. Chúng ta cứ mãi sống trong hy
vọng và chờ đợi những người lính của mình trở về…
- Chuyện về các bà mẹ thì nhiều lắm. Về nông thôn,
chẳng làng xã nào không có những hoàn cảnh tương tự nhau. Có nghĩa là bây giờ
phụ nữ chúng ta phải chịu đựng rất nhiều, gánh vác mọi việc. Một chị cỡ gần bốn
mươi kể:
- Quê tớ, ngay trong họ nhà tớ chứ đâu xa. Bà bác tớ,
bây giờ đã ngoài năm mươi, ngày hòa bình, năm năm tư, đón ông chồng thương binh
cụt chân về nhà và mới năm ngoái đây, đưa thằng con đầu đi vào chiến trường.
Một thời thanh xuân mong ngóng chồng, để rồi chồng trở về với cái hình hài
không còn lành lặn. Dẫu sao, trong cái ngày trở về của ông chồng, cả làng vẫn
đến chia vui. Chỉ bác gái tớ là khóc thầm, khóc từ đêm này qua đêm khác. Ai
biết? Đến khi tiễn thằng con lớn đi, một lần nữa, cuộc đời người đàn bà lại là
đợi chờ trông ngóng. Bà nhìn chồng mà thương con, tình thương như có muối xát
trong lòng. Với các bà mẹ, có đứa con nào đã đủ khôn lớn. Vậy mà nó lại đi
tiếp. Bây giờ cuộc đời bác tao là gì? Là chờ mong tin con. Từ một bà nhà quê,
trở thành một bà mẹ chuyên đi an ủi những người có hoàn cảnh như bà. Họ ngồi
nói chuyện với nhau về người đi xa và hy vọng ngày đón con, đón chồng trở lại.
Một đời người, hai lần tiễn đưa. Một lần ở tuổi thanh xuân, tình yêu còn nóng
hôi hổi, hơi chồng vừa bám thì phải tiễn chồng ra mặt trận, một lần ở tuổi xế
chiều, những mong được bế cháu, được hưởng niềm vui tuổi già thì cũng lại phải
đưa nó đi. Ai muốn như vậy? Chẳng ai cả. Chỉ vì cái thời của mình nó sinh ra
thế.
Sen nghe hai bà chị nói, bần thần. Còn mình, mình đâu
có được tiễn đưa, được nói những lời yêu thương trước khi chia tay với anh ấy.
Mới lần đầu được hưởng sự ngọt ngào. Nào đã được gọi là quen hơi, bén tiếng,
nào đã được gọi là tuần trăng mật, được hưởng hạnh phúc làm cô dâu.
- Em cũng đã có cảm giác chờ đợi của các chị. Em vừa
nhận được tin anh ấy đi. Em cuống cả lên, đến đây tìm chị Hà để như tìm chỗ cầu
cứu, giữ anh ấy lại. Em cảm thấy trái
đất như tối sầm lại, nhớ và thương quá. Vậy là tuổi thanh xuân của mình cũng đi
theo anh ấy.
- Số kiếp chị em mình là vậy. Càng trải đời, càng thấy
cuộc đời như thể quá bất công với phụ nữ. “Đau
đớn thay phận đàn bà/ kiếp sinh ra thế, biết là tại đâu”. Chị Loan, lớn
tuổi nhất, buông lời kết khi Hà đi vào.
- Đã quen hết mọi người chưa? Em thấy đấy, chỉ trừ có
Mai, còn tất cả, hoàn cảnh chị em mình tuy khác nhau, nhưng đều có mẫu số chung
là lo lắng và thương nhớ những người đi xa. Phụ nữ là vậy mà em. Bình tĩnh lại
chưa? Cho đến ngày hòa bình, chắc còn nhiều bất ngờ phía trước chờ đón những
người phụ nữ chúng ta. Nỗi đau trên đời chúng ta gánh gần hết mà. Bởi có nỗi
đau nào không dính đến những người đàn bà cơ chứ. Chị nói này, anh Ngọc cũng
sắp đi rồi đấy. Vậy là chị em mình lại vò võ cô đơn đúng không. Đàn ông ra đi,
họ cứ nhẹ tênh tênh để lại cho chị em mình một núi những lo nghĩ. Phòng chúng
mình có thể gọi là “phòng vắng chồng” được đấy các chị nhỉ? Hà vừa nói đùa vừa
chỉ Mai: “ Phải chuyển con bé này đi nơi khác, nó ở đây lại dễ bị dớp lây… Vậy
mà đọc “Cổng trời” , cứ xin chết với cái lão “nhà trời”. Lạ không? Thật đúng là
“ gái tham tài…” phải không Mai? Nhưng cẩn thận đấy, lão ta không những lãng tử
mà còn rất lãng mạn, tâm hồn bay bổng phết đấy…
- Thôi, em chả dám đụng vào lão “nhà trời” của chị
đâu… Em biết rồi… Nghe đã phát khiếp. Người ta những là “quyết thắng với quyết
chiến”, gặp nhau ở lứa tuổi hai mươi, thế là có cảm tình ngay rồi. Có vậy mới
hợp. Em tìm anh phòng không hay tên lửa gì đó, nghe nó oách, lại gần, đỡ trống
vắng cô đơn. Mà chuyện chồng con là cái duyên cái số. Chúng ta ai chống lại
được số trời. Nghe các chị nói mà sợ… Hay là thôi luôn… Nhẩy…
- Cái con ranh này đáo để… Mày mà thôi được. Mấy chị
em lại ngả nghiêng cười. Sen quên cả cái buồn đè nặng từ sáng đến giờ. Nói ra
được những suy nghĩ riêng tư với những người đồng cảnh ngộ, nhẹ cả lòng.
Hà đưa Sen về trường. Con đường trưa vắng vẻ. Qua ga,
thấy rất đông bộ đội. Lại chia ly và tiễn đưa. Tiền tuyến gọi. Bất giác, Hà
rùng mình, dừng xe. Khi nào lại đến lượt Ngọc? Chắc chắn rồi, Ngọc sẽ đi. Gần
đây thấy Ngọc khác nhiều. Mừng và lo. Sao Ngọc không học tiếp? Chúng mình như
vậy là đã hiểu nhau thêm. Có hiểu mới sống với nhau trọn vẹn, phải không Ngọc?
- Anh Ngọc đi B, em biết chị áy náy điều gì không?
- Chị lo cho anh ấy, cũng như em thôi. Chị em mình
cùng cảnh ngộ mà.
- Không, trường hợp anh Ngọc phức tạp nhiều. Anh ấy
được lựa chọn đi nghiên cứu sinh đấy. Vậy mà anh ấy nghe chị. Không phải nghe,
mà là hiểu chị, anh ấy lại đề đạt nguyện vọng đi B.
- Người như anh ấy bây giờ hiếm lắm, lại có thể bị coi
là dở hơi đấy. Em đã thấy sự trốn tránh ở một số người. Ở quê em… Cả ở đây cũng
có, bọn bạn cùng phòng em cũng nói vậy. Chính những người đi tuyên truyền, hô
hào, cổ súy hăng hái nhất cho sự nghiệp giải phóng thì lại có những động cơ
thiếu trong sáng nhất. Không hiểu sao, em thấy mất lòng tin vào những lời hiệu
triệu, hô hào đó quá. Hình như không đúng với sự thật, lời nói không đi đôi với
việc làm. Em nghĩ, nói sự thật gian khó cho mọi người biết để có sự chuẩn bị
trước về tư tưởng vẫn hay hơn. Cứ úp úp mở mở để nghe những lời đồn thổi chỉ
làm tăng thêm nỗi nghi ngờ lo lắng…
- Cô em dạo này “chính trị” quá. Chị nghĩ anh Ngọc có
lẽ cũng có những suy nghĩ như em. Nhìn những anh lính kia, không biết trong họ
có bao nhiêu người ngây thơ vì tuyên truyền, bao nhiêu người tự giác và bao
nhiêu người áy náy đắn đo trong mỗi bước đi. Nhưng mà cuộc sống là như vậy. Anh
Ngọc là người không ưa sự giả dối, sống trong vỏ bọc yêu nước. Chị rất tự hào
với quyết định của Ngọc nhưng lại lo lắm, lo vì nhiều lẽ, trong đó có phần chị,
trong những buổi tranh cãi về cái thật và cái giả… Mà thế là Ngọc là người cuối
cùng trong ba chàng ngự lâm của chúng mình vào trận đấy. Chúng ta lại bắt đầu
những cuộc nhớ mong, lo lắng triền miên, khấp khởi mừng hay thấp thỏm nghe tin
tức mặt trận. Lâu lắm rồi, có nhận được tin tức gì của Ngân đâu… Người đi cứ
biền biệt, mù mịt, xa khơi ấy. Những người lính bay cao và xa như những cánh
chim khao khát tự do. Cầu mong cho những cánh chim ấy không mỏi. Còn phụ nữ
chúng ta chỉ làm một điều đơn giản, giữ ngọn lửa ấm cho mái nhà, giữ cho gian
bếp đỏ lửa… Các anh ấy về sẽ luôn có ngọn lửa sưởi ấm…
Người ta đã nói đúng, mỗi cuộc chia ly trong
chiến tranh đều có bóng dáng của sự chết chóc. Nghe chuyện các chị lớn, thấy
cuộc đời như thể muốn trêu ngươi, thử thách người phụ nữ. Thử thách với chúng
ta quá nhiều rồi. Nàng Tô Thị quê em đã chờ chồng biết bao nhiêu năm, vậy mà
bây giờ vẫn mãi đứng trên đó bế con, ngóng chồng. Chị em mình không muốn thành
một nàng Tô Thị nữa. Mà có ai muốn, phải không em? Bây giờ chị chỉ cầu mong mau
chóng chấm dứt chiến tranh. Người đàn bà nào mà không mong như vậy cơ chứ. Bởi
suy cho cùng, chiến tranh, phụ nữ phải gánh chịu hậu quả nhiều hơn, phải không
em? Có sự chờ đợi nào mỏi mòn bằng “hai người đàn bà nơi bến sông”, có đau khổ
nào bằng suốt cuộc đời chỉ “tiễn và chờ” hết chồng lại con với một niềm hy vọng
mong manh như làn sương sớm.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét