Chuyện ngày đó của nó và hắn
Tin thằng bạn hắn sắp chết. Hắn nằm, hắn nhớ. Kỷ niệm sâu sắc nhất của hắn vớì nó là cách ăn nói, chửi bới văng mạng với chỉ riêng hai đứa. Vì là bạn bè gắn bó từ những ngày gian khổ thời lính, rất nhiều khi, nó mắng thằng bạn rất văng mạng và bị chửi lại cũng chẳng kém một phân. Cái văng mạng có dính cái tình bạn bè, mà cứ sau mỗi lần như vậy, nó lại hối hận, lại gọi điện, giả vờ nói chuyện nọ, chuyện kia, chứ tuyệt không bao giờ nói lời xin lỗi. Lỗi gì mà lỗi. Và bây giờ, nghĩ, hắn thấy tự ghét mình và thương thằng bạn, thương nó quá. Nó hình như rất cô đơn trong ngôi nhà của mình. Người ta, trong những ngày cuối cùng còn ở trên cõi đời, có ân hận, có nghĩ, có nuối tiếc nhiều không? Có sợ hãi không? Đọc tâm tư của nó, hắn thấy nó sợ, nó buồn. Hắn muốn an ủi. Nhưng bộ dạng hắn không có khả năng đó. Hắn chỉ tếu táo, nói chuyện cho quên cái bi ai trong đầu nó mà thôi.Mấy ngày nay trời lạnh sâu. Nghe nói ban đêm xuống 16 độ. Nằm trên đệm với chỉ một chiếc chăn đơn, giống hệt cái kiểu chăn đơn bộ đội mà không thấy rét. Nhớ ngày cùng nó nằm úp thìa trên tấm phản ngắn ngủn ở cái địa chỉ gần ga Vinh, lại thương nó. Cái chăn chiên đơn đắp chung, hắn xoay là nó cũng xoay, nó xoay là hắn cũng phải xoay. Xoay để đỡ mỏi, xoay để giữ hơi ấm, xoay để giữ tư thế úp thìa và xoay để cái chăn chiên phủ kín cả hai thằng. Ừ, mà sao ngày đó rét thế, lạnh run người, ngủ phải mặc luôn cả quần áo dài, vậy mà vẫn rét.Cũng mùa rét đó, có tối, nó, hắn và cô bé chủ nhà đang tuổi bẻ gãy sừng trâu, ngồi bên bếp để sưởi. Củi đâu mà sưởi. Thời chiến cái gì cũng thiếu. Hắn nói, thôi, lên giường đắp chăn. Nó kêu, ngồi xuống, đang ấm. Cô bé chủ nhà nói với hắn, anh lại lo hết củi, phải không? Hắn nghĩ, cô bé nhanh ý, hắn biết giữ ý còn nó thì vô ý. Tính nó thế hay quả thật nó là thằng vô ý. Nó bảo, mai tao vơ một lúc, tha hồ nấu. Hắn biết nó rất nhanh nhẹn, làm việc gì cũng nhanh. Nhưng hắn nhận ra một điều, mày nhanh nhưng bẩn, mày bẩn như chó. Hắn nói vỗ mặt vào nó và nó chỉ nhe răng cười hì hì, không cãi một câu. Cứ như vậy, hắn lấn lướt nó. Cứ như vậy nó chịu nhún hắn. Chẳng biết tại sao, rất nhiều cái hắn vô lý mà nó vẫn cứ nhún. Cô bé chủ nhà bảo, cái vía của anh gớm lắm, khiến anh ấy sợ. Hắn cười, vậy á?Có một tối, cô bé chủ nhà gọi hai thằng xuống bếp ngồi sưởi. Hắn nói có ngô nướng thì hay nhỉ. Cô bé bảo rang lạc nhé. Hắn bảo có biết làm kẹo lạc không. Biết. Vậy mày lấy đường, để làm kẹo. Nó lõ mõ đứng dạy, lấy đường, cứ như là thằng lính chấp hành lệnh của cấp trên. Cô bé chủ nhà nguýt hắn, sao anh cứ sai anh ấy. Hắn, im và nghĩ, cô bé này cũng gớm.Lạc mang ra còn phải tí tách bóc. Không sao, rét này, càng ngồi lâu càng thích. Hơn nữa, có cô bé nói chuyện, cũng quên đi cái lạnh, quên đi phút giây vất vả đời lính mà lại có chút gì đó lãng mạn. Mà cô bé cũng ưa nhìn đấy chứ. Đã có lần nó nói với hắn như vậy. Mày có thích nó không?Bóc lạc mãi đau tay. Thỉnh thoảng hắn lại hỏi, đủ chưa. Chưa, bóc thêm đi, rang nhiều một chút để mai các anh ăn với cơm. Cơm muối lạc là số một, hắn kêu. Vậy mà không biết, cứ mãi bài ca ca la thầu, mặn chết cha chết mẹ.Bóc một lúc, nó đứng lên bảo, tao ra ngoài một chút. Còn lại hắn với cô chủ. Hắn bỏ thêm củi, cô bé rút ra bảo đừng phí, từ từ. Củi cháy hết, hắn định bỏ thêm củi vào, quơ tay, gặp tay cô bé. Cô bé nắm tay hắn. Hắn hơi giật mình, để yên, trống ngực gõ thùng thùng. Cô bé chỉ nắm tay hắn thôi, không nói năng gì thêm. Một lúc sau, nó dặng hắng ngoài cửa, sao tối thế, lúc đó, cô bé mới bỏ tay hắn ra. Từ đó cho đến lúc rang lạc, vò lạc, thắng đường thành kẹo, hắn cứ im thin thít, toàn nó và cô bé nói. Nó hỏi, mày sao thế, ăn vụng lạc à? Kẹo dính răng à?. Đểu thật, nó toàn nói câu đểu. Ăn vụng là thế nào, dính răng là thế nào? Hay là nó biết cô bé thích hắn, mới giả vờ ra ngoài cho hai đứa ngồi với nhau. Chắc vậy. Vậy mà hắn bảo nó vô ý. Nó tinh hơn hắn. Chính hắn mới là thằng vô ý.Lúc đắp chăn ngủ, nó nói, cô bé thích mày mà mày ngu quá. Tao chưa vợ là xong luôn đấy. Mày liệu liệu, chết đấy con ạ. Con gái khu tư bạo lắm đấy.Hắn kéo chăn, lòng liêu xiêu mây gió, dạ lâng lâng mây gió, khoai khoái cái tỉnh tình tinh là lạ vừa xuất hiện. Quên lạnh, nó phải nhắc, ngủ đi, ngày mai xem tiến độ đến đâu, có đúng như tao “đạo diễn” không. Không ngờ mày ngu quá. Nó nói chưa hết câu đã nhắm mắt ngủ rồi. Chỉ còn hắn là thao thức. Nó kéo chăn, hắn mất phần chăn của mình mà không cảm thấy lạnh. Hắn bóp bóp bàn tay, hơi ấm bàn tay và cái mềm mại của bàn tay con gái bây giờ mới đến với hắn, hắn cười thầm thích thú, mình ngu thật, mình bị cái tình quân dân và cái câu đi dân nhớ, ở dân thương làm u mê. Vậy mà cứ thao thao... Lạ nhỉ? Hắn nhắm mắt lơ mơ và cũng chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp với cô bé chủ nhà.Ngày đơn vị giết lợn lính tráng khoái chí, vì thế nào bữa cơm đó cũng có thêm tí lòng và đĩa thức ăn cũng thêm mấy miếng thịt luộc trắng nhởn. Bây giờ nói thế thôi chứ ngày đó nghe nói đến thịt lợn đã ối thằng nuốt nước bọt. Thấy chưa, ngày ấy chúng tớ khổ lắm. Phải rồi, chính vì cái thiếu ca-lo mà rét đấy. Ăn uống như vậy lấy đâu ra “nhiệt huyết” để chống chọi cái rét. Hắn và nó được phân công đi làm lòng. Hắn ngại, nó bảo, sợ gì, lòng thì lòng, cầm rổ đi với tao, cầm thêm cả con dao nữa. Hắn theo nó ra một cái hố bom, nhỏ như cái ao nhà, nước trong xanh leo lẻo. Cái màu xanh kinh kinh. Nó bảo, xuống đây. Hắn ngó tìm chỗ khác, sạch hơn. Nó quát, mày ngu bỏ mẹ, xuống! Tôi xuống, đứng nhìn nó làm nhoay nhoáy, nhoay nhoáy. Nó quát, sao đứng đấy, lấy cho tao cái lá khoai ngòai kia. Làm gì? Mày ngu bỏ mẹ, lấy đưa đây. Tôi hái cái lá khoai nước to tướng đưa cho nó, nó xẻo một đoạn lòng và xẻo luôn một miếng thịt thủ, gói vào lá khoai. Bảo, mang về nhà. Hắn chần chừ. Nó quát, mày ngu bỏ mẹ, thằng đéo nào không xà xẻo, chỉ có mày ngu mới vậy. Lính tráng mà cứ ngơ ngơ như bò đội nón.Lại nói thêm cái chuyện làm lòng. Quả thật, hắn không hoàn toàn đứng. Hắn ngồi và lần sờ cái đống lầy nhầy, bùng nhùng trong cái rổ mà ngại. Kinh lắm! Nó quát, để tao, mày cút ra. Nó nhấc bộ lòng dài ngoằng ngoẵng, mỡ mủng chung quanh, cứt kiếc vẫn dính khối chỗ, vứt ào xuống hố bom, nước đang xanh leo lẻo lập tức đầy váng mỡ và phân lợn trong ruột tuồn ra, nổi lềnh phềnh. Nhìn khiếp. Hắn bảo nó, lộn ruột ra cho sạch, mày! Lộn cái củ c. Sao mày ngu thế hở con? Nó tìm cái miệng lỗ của đoạn lòng già, cho nước vào và dùng tay vuốt một lúc, rồi buông, xong, sạch sẽ, vệ sinh, ngon lành cành đào rồi nhé, về làm lại lượt nước giếng sẽ thơm tho. Nó sai hắn, mày bảo cô bé kiếm cho tao tí rượu. Hắn chuồn luôn về với nắm là khoai nó đưa. Nhìn nó làm, bữa đó hắn không dám ăn, vậy mà mọi người ăn sao ngon thế. Nhìn mặt ai sau bữa cơm có món lòng thằng bạn hắn nhồi, cũng như bừng lên tí sắc hồng.Ít lâu sau, biên chế lại đơn vị, nó không ở với hắn nữa. Nó phải đi ra phía biển, hắn vẫn ở lại phía rừng, cách nhau nửa ngày đường.Lần nào có chuyện đi về phía biển, hắn cũng đòi đi. Hắn xuống với nó, ngủ lại một đêm và ăn với nó bữa cơm. Nó xuống bếp lấy cơm về hai đứa ăn với nhau. Nhanh nhẹn như nó là sẽ phải có thêm món rồi, hắn biết chắc như vậy. Và hắn không sai, bữa nào còn ngồi ăn với nó là còn có thêm món. Bét nhất là rau khoai luộc hoặc sang hơn, sào tỏi thơm phức.Buổi tối lại úp thìa vào nhau ngủ. Mà nào có ngủ được với nó. Nó nói rất nhiều, rất dai, rất dài. Chỉ một chuyện mà lần này kể, lần sau xuống, lại kể. Hắn quát, mày thần kinh, kể rồi sao còn kể lại. Nói cho mày biết, không nghe nữa, hết chuyện thì ngủ. Nó cười hì hì, kể rồi à, rồi thì thôi.Nằm im được một lúc, nó ôm hắn, hỏi: con bé thế nào, ngoài cầm tay, mày đã hôn nó chưa? Chưa. Thật không? Đi mà hỏi nó. Hỏi thế đéo nào được. Mày ngu bỏ mẹ. Này, nói cho mày sáng mắt nhé, mày cứ ôm nó và hôn nó đi. Mày không hôn nó, mấy bữa nữa bom chết, chẳng biết mùi con gái đâu, ngu lắm con ạ.Sau bữa đó, về nhà, nó nhìn cô bé chủ nhà, kiểu như muốn bắt chuyện, cô bé tỉnh bơ như không có chuyện gì. Vậy là hắn ngại. Thực ra có cả sợ trong đó. Nó sợ cái rất con người, đó là bộc lộ tình cảm. Ừ mà sao ngày đó, người ta cứ đe nẹt, kiểu như ngăn cấm ấy nhỉ. Mọi lời khích bác của nó, hắn đánh rơi hết vì nỗi sợ vô hình đó. Cái chuyện quan hệ “nam nữ thụ thụ bất thân” ngày đó nặng lắm mà hắn lại là thằng yếu bóng vía, khi sợ ma, lúc sợ quỷ và tựu trung hắn là thằng người đúng như nó chửi “ngu”.Có chủ nhật nghỉ phải đi lấy củi cho nhà bếp. Hắn rất ngại lấy củi. Lấy củi phải vào rú, chặt cây khô, vác về. Nếu có nó, hắn sẽ đổi công cho một buổi gác đêm, nhưng nó đi rồi, chẳng thể nhờ ai. Nghĩ đến cái đoạn vác củi mới trần ai, hắn nói bâng quơ, cốt là để cô bé chủ nhà nghe, mai lại phải đi lấy củi, mất toi ngày nghỉ, ngại ghê.Sáng sớm hôm sau, hắn xuống bếp tìm con dao đi rừng đã thấy cô chủ đứng ở thềm. Đi đâu đấy? Đi lấy củi, đi không? Đợi anh với. Anh gì mà anh... đi thì nhanh lên. Cô bé dấm dẳn.Trong nháy mắt, hắn đã đứng bên thềm, cạnh cô bé, đi thôi em, đi cho sớm để còn về tắm rửa. Mất toi ngày nghỉ. Mà mấy thằng anh nuôi nấu nướng vô tội vạ kinh.Cô bé chủ nhà săm săm bước trước, hắn theo sau. Được một lúc, hắn nói, chậm thôi em, đi lấy củi chứ đi đâu mà nhanh thế... Thế sao bảo đi sớm về sớm còn tắm. Ấy là nói thế chứ đâu có vội.Đường vào rú khá xa. Phải vượt qua một trảng cát rất khó đi. Hắn thấy cô bé cứ thoăn thoắt thoăn thoắt, nhanh như sóc. Lại than, khiếp, sao nhanh thế. Cô bé đứng lại, vậy cho anh đi trước, muốn bao giờ đến rú cũng được... Hắn nhăn nhở, thôi, cùng đi. Vừa đi vừa nói chuyện nhé. Nói chuyện mới chóng đến địch, mới quên đường dài. Cô bé, không chuyện trò chi cả, lấy củi xong thì về ngay, không lại mất cả ngày chủ nhật. Cứ làm như chỉ các anh có chủ nhật, ngày thường các anh nhiều việc lắm ấy, có tối mặt tối mũi như bọn em không? Lạ thật, sao hôm nay cô bé dấm dẳn với mình thế nhỉ? Hắn muốn nói chuyện nhẹ nhàng, thân mật, mà cô ấy khó ghê. Hắn nhớ đến thằng bạn, có nó có phải xong không. Nó sẽ giải quyết cái vụ “dấm dẳn” của con gái thế nào, vậy là lại nhớ nó.Hắn nghĩ đến câu chuyện thằng bạn kể tối hôm đó, vợ ông chủ nhà đẻ liền tù tì tám đứa con gái, đến đứa thứ chín này mới ra được thằng con trai. Vừa đi vừa nghĩ về cái chuyện nó được ông chủ nhà đẻ tám cô con gái, cho ăn nhau bà đẻ. Hắn muốn mang chuyện đó kể với cô bé.Này, anh kể cho em nghe chuyện bạn anh ở dưới biển, nghe không? Không nghe. Ơ, cô bé này, sao hôm nay lạ thế. Hắn không biết làm thế nào để có thể nói chuyện được với cô bé chủ nhà. Hắn bực. Hắn giả vờ dỗi, em không muốn nói chuyện với anh thì anh về đây, khi khác anh đi lấy cũng được. Hắn đứng lại chờ phản ứng của cô bé. Cô bé vẫn bước đều, cách xa hắn độ chục mét, cô bé quay lại, dỗi à? Thì lên đây nói chuyện. Con trai chi mà kỳ. Con gái nó không dỗi thì thôi ai lại đi dỗi với con gái. Thế tại sao không nói chuyện, cứ lầm lũi đi, dấm dẳn trả lời. Không thích. Thế thích gì anh chiều. Anh mà biết chiều á, trời sụp... Hắn cười, cô bé cũng cười. Vậy là hết giận, hết dỗi, hết im lặng. Ơ, cái tuổi trẻ, hay ghê.Này, cho anh cầm tay em nào. Cố bé hứ, dấu tay sang phía xa. Hắn nài, cầm tí thôi, tay em mềm lắm. Em biết không, hôm đó mãi anh mới ngủ được đấy. Răng mà không ngủ được? Thích chứ răng? Cô bé lại cười. Hắn nhanh tay nắm được bàn tay bé nhỏ của cô. Cô để yên trong tay của hắn.Khỏi phải nói là hắn vui thế nào. Hắn lâng lâng, bồng bềnh. Hắn thấy cô bé cũng vui, cái vui có phần nhí nhảnh và rất học trò. Cô cười liên tục. Mỗi lần cười, hắn nhìn mãi không muốn thôi. Hắn bảo em cười sáng cả góc trời, lôi cuốn cả loài người... Chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại văn vẻ hoa hòe hoa sói thế. Ừ, thì người ta bảo tình yêu giúp người ta thăng hoa mà. Mà này, có phải đấy là tình yêu, hắn ngờ ngợ thấy có cái gì đó mà hắn đã vượt qua. Cái gì đó vẫn mơ ảo và mông lung nhưng lại lôi cuốn, hấp dẫn hắn. Sự hấp dẫn thú vị mà hắn chưa từng biết. Người đời bảo nó là kỳ diệu. Gớm, cứ phóng đại lên cho nó thế này thế nọ, hắn thấy có gì đâu, đơn giản nhưng gần gũi và rất đời. Cái “đời” này ai cũng có, ai cũng mắc. Vậy thì có gì ghê gớm. Nhưng hắn biết thêm, cái sự hấp dẫn của on gái, cái hấp dẫn khiến hắn trằn trọc, dù mới chỉ được cầm tay.Có dịp xuống biển, hắn đến xin phép sếp, cho xuống với nó. Sếp hỏi, cậu nhớ nó à. Vâng, em nhớ nó. Em muốn nghe nó chửi “mày ngu quá thể thôi. Trên đời có thằng nào ngu như mày không, giời ơi là giời.” Và em sẽ kể với nó là em đã hết ngu, em đã cầm tay nhưng mà chưa được hôn. Vậy em còn ngu không?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét