Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Về Hội nhà văn

 Về Hội Nhà Văn


Vậy là đại hội của những người viết văn đã xong. Thú thật, lần đại hội này tôi không quan tâm. Mãi khi đọc giấy mời của thằng bạn hội viên trên mạng xã hội, mới biết sắp sửa rồi. Ừ thì đấy là tôi. Tôi không quan tâm kệ tôi, chẳng ảnh hưởng đến ai.
Nhưng có lẽ không phải vậy. Dính một chút chữ nghĩa văn vẻ như tôi, cũng có quan tâm đến đại hội của những người cầm bút và thích thú khi đọc bài tường thuật hài hài của cu Vinh-nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Đọc và hình dung trong đầu cảnh chợ búa của đại hội. Tôi thích cái cảnh chợ búa này của các nhà văn chứ không thích những đại hội lòe loẹt các loài hoa với những ông ăn mặc sang trọng, vẻ mặt nghiêm cẩn, đến dự với bộ óc nô lệ, phục tùng. Cảnh chợ búa cũng rất đời thường, tuy cái ông nhà văn nào đó co 2 chân lên ghế cũng gọi là khó coi. Cảnh “chợ búa” nhưng vẫn có những người cô đơn. Cái cô đơn mà tôi thường phải chịu khi xưa, đi họp hành, hội thảo những vấn đề có tính chất kỹ thuật, ngoài chuyên môn của tôi, vì có cái gì lạc lõng khi biết mình ngồi không đúng chỗ nhưng lại không thể bỏ về. Đời vẫn có những lúc oái oăm!
Nhớ những đại hội lần trước, những người được gọi là nhà văn, được dẫm chân lên những hội trường Ba Đình hay hội trường trường đảng (bây giờ chẳng biết tên trường là gì nữa, nó là Nguyễn Ái Quốc hay trường đảng cao cấp hay gì gì đấy) đã thấy cái uy và sự trang trọng lẫn tôn trọng của người đời và đương nhiên của cả chính quyền nữa. Tôi đã nói với thằng bạn vong niên “Các ông nhà văn lắm chữ, đảng cũng sợ”.
Nhưng cái uy “giảm dần đều” và rồi mất thiêng. Mất thiêng không chỉ từ đảng mà mất thiêng từ độc giả mới quan trọng, mới là vấn đề đáng nói. Về cái mất thiêng đó, hội nhà văn phải tìm ra và trả lời. Ở đây xin mở ngoặc, các hội viên góp ý nhiều khi bát nháo nhưng lại mang hơi thở của thời đại, của cuộc sống có nghĩa là của sự thật, cái sự thật mà hầu như không ai dám cất tiếng nói rõ ràng, đúng chỗ cần nói. Còn các vị chức sắc có ghế ngồi thì ỡm ờ. Chẳng hiểu từ ỡm ờ có chính xác không nhưng mà các vị nể nang nhau lắm, yêu cái ghế mình lắm. Vì có nể nang nên nó ỡm ờ. Chẳng có gì rõ ràng được hết. Thí dụ không? Phải thí dụ để chứng minh chứ.
Điều đầu tiên là sự bao cấp cho hội. Tiền thuế của dân được dùng vào những điều vô bổ cho dân nhưng mang lại một ít quyền cho các vị có chức sắc, một ít vui cho các hội viên được chia chác (với cả nghĩa đen và bóng). Đương nhiên các nhà văn đều hiểu, bổng lộc đó là từ tiền thuế của dân mà hội được chia. Hội nhà văn hãy là hội đầu tiên dám buông bỏ những đồng tiền này để tiền của dân được tiêu đúng chỗ. Nhà văn vốn được coi là những người am hiểu cuộc đời và thậm chí đi trước cả thời đại. Văn là người mà. Khi đó, nhà văn trong mắt người dân sẽ khác. Ai sống được bằng tác phẩm thì độc giả chào đón, ai không sống được thì chuyển nghề. Danh hiệu nhà văn mà tác phẩm nhạt nhòa, là người tự trọng cũng ngượng lắm. Những ai muốn vui bằng văn chương cứ để họ tự lo sáng tác của mình, chẳng nên cấm.
Từ cái độc lập tự chủ này, người viết sẽ không bị định hướng suy nghĩ, càng không bị uốn cong ngòi bút. Điều độc ác nhất với người viết là bắt họ viết cái mà họ không muốn và cũng là điều hèn nhát đáng khinh của người cầm bút, cái người mang danh nhà văn, viết ra những con chữ không chỉ để cho mình mà còn để cho người đời đọc. Có giải phóng được cách viết, lối viết và mở cửa cho trí sáng tạo, mới có thể có tác phẩm có bạn đọc. Quá nửa thế kỷ nhà văn ta đã sáng tác theo một thể loại ca ngợi, nhạt nhòa và bây giờ chúng ta đang gặt kết quả. Tác phẩm viết ra không có người đọc và nhà văn không sống bằng nghề được. Danh hiệu cao quý mất giá và như chỉ còn lại cái thú tao nhã để tự an ủi của người biết chơi văn, là người biết võ vẽ văn chương.
Một việc khác, hãy để các nhà xuất bản tự chủ. Nhà xuất bản không phải là lính gác cửa cho ban tuyên giáo. Người viết ở ta đã mệt mỏi với những tác phẩm với đề tài mang tính “nhạy cảm” và điều xảy ra đã xảy ra, tác giả tự kiểm duyệt mình trước, tự giới hạn mình trong phạm vi cho phép. Cái điều mà Nguyễn Đình Thi đã nói từ rất lâu và cũng vì thế, “Vỡ bờ” tập hai của ông, rất hụt hơi.
Chính vì để tránh cái nhạy cảm và để nuôi sống nhau, các nhà xuất bản chỉ dám cấp giấy phép cho những tác giả và tác phẩm viết nhạt nhòa mà người đọc đã chán ngấy. Người viết bỏ tiền, chỉ cốt in vài ba trăm cuốn chứng tỏ khả năng văn chương để tặng bạn bè. Cũng vì thế mà xuất hiện cường quốc thơ. Các thi sĩ tự phong xuất hiện nhiều như nấm sau mưa. Thơ đọc lên để vui với nhau bên chén rượu ấm trà và để quên tuổi già, quên cái nơi đang chờ các cụ đến ngày về với tiên tổ.
Điều sau cùng, các nhà văn có lòng tự trọng hãy tự soi mình. Cả ngàn nhà văn thuộc hội mà tiếng đời ít quá. Vậy thì sao lại bắt độc giả yêu quý mình khi những trang viết và cuộc đời cứ đối chọi nhau. Biết bao sự thật hãi hùng trong cuộc sống của những người khốn khổ, chỉ có một dúm các nhà văn lên tiếng. Số còn lại ở đâu. Có phải họ vô cảm? Vô cảm thì không phải nhà văn. Nhà văn phải thấu hiểu nỗi đời hơn mọi người. Thấu hiểu nỗi đời mới làm nên nhân cách nhà văn.
Vinh Anh-26/11/20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét