Lại về phương Nam
“Lại” là vì lặp lại nhiều lần. Một thời vì công việc, luôn xoành xoạch, còn bây giờ là riêng tư, riêng tư dính nghĩa vụ gia đình. Ai dỗi hơi mà vào cái thành phố chen chúc như hũ nút và ầm ầm inh tai suốt ngày ấy. Quả thật, rất nhiều lần đến với phương Nam, và mỗi lần đến, đều cảm thấy xa lạ, chỉ ngong ngóng đến ngày trở ra. Về với cái “trở ra” đầu nhẹ nhõm hẳn. Tự ví mình là cái cây mà thổ nhưỡng, khí hậu và trăm thứ mà ngày nay khoa học phân tích ra, chỉ hợp vùng đất Bắc. Cái vùng đất “lắm người nhiều ma” mà ông nhà văn nào đó đã viết thành sách và đã quay thành phim. Cũng tự biết mình sai mà sao vẫn cứ cố phân bua, dẫu biết chắc chắn, bọn con cháu cấp tiến sẽ có nhời sau lưng là bảo thủ, đầu óc đặc tịt lại rồi, không chấp.
Ngày rời Hà Nội đang độ cuối thu, trời đẹp và tình hình nói chung là “ổn định bền vững”. Cứ viết vậy trong ngoặc và ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Riêng mình tự cảm thì không. Hà Nội đẹp để rồi lại nổi sóng. Con sóng ngầm mới hiểm. Còn nơi đây khác, cô bé mình tình cờ nói chuyện về mùa thu phương Bắc và cái nắng phương Nam nói, bác “gửi nắng cho em đi”. Em đây là miền Bắc í. Tự dưng thấy thú vị với con người nơi đây, cũng sâu sắc và lãng mạn như ai một thuở đấy chứ. Thì trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi con người đều tích trữ cho mình những nét đẹp đáng yêu là đương nhiên.
Chuyến đi này mình háo hức trở lại Phú Quốc. Cái hòn đảo nhỏ bằng đảo quốc sư tử những ngày mới tách ra ở riêng, mà từ lâu lắm rồi, mình vẫn nghe người ta mơ, phải biến Phú Quốc thành đảo quốc đó. Nào đó là nó đấy, cái thằng ngày xưa mơ được như Sài thành và bây giờ cả nước ta mơ được như nó. Có ai nghĩ sẽ được không nhỉ, riêng mình, ngẫm cung cách này có mà đến đời sang tiểu.
Thay đổi quá nhiều. Thay đổi đến không thể nhận ra một tí nào là sự thật với riêng mình. Đã ra đây, tắm biển ở đây, ăn tôm ăn mực ở đây, tưởng là cũng hiểu tí chút mà hóa ra không. Không vì sự thay đổi. Cái sự thay đổi ngoài tầm suy nghĩ và có cả cái không muốn.
Thằng cháu độ tuổi “nhi bất hoặc” vững vàng với cuộc đời và hơn hẳn mình về độ nhanh nhạy trong cuộc đời. Tầm tuổi nó, mình vẫn khư khư nói những điều người ta đã nói mà không ngượng, cái sáng tạo đòi phá bỏ của mình được chôn ngay từ trong suy nghĩ vì mình sợ. Đúng là sợ và không dám ngỏ cùng ai. Vòng kim cô vô hình cứ tự đeo vào đầu, dẫu chẳng bị ai cấm đoán. Cái thời thổ tả của mình là vậy, cự tự trói buộc vào những điều rất vớ vẩn để nhìn thiên hạ phi nhanh như vũ bão và chờ người ta đem lại phồn vinh cho mình. Thật ngu vì lối sống quen ỉ lại vào bên ngoài. Từ bao giờ thế nhỉ? Cuộc sống thời bao cấp nó trói buộc con người ta ghê gớm thật. Giờ nhìn lại, thấy cả một thế hệ bần cùng vì cứ tự trói buộc lẫn nhau. Những người dám xô đạp nó để vươn lên tầm cao đúng là những người vĩ đại. Vĩ đại vì sự dấn thân.
Thằng cháu chỉ cho mình cơ ngơi của nó. Cái thành công của một người thành đạt lộ ra bên ngoài là ở độ trầm lắng. Thằng cháu có độ trầm lắng và kiên trì đến kì lạ mà mình chứng kiến qua cuộc trao đổi bằng điện thoại dài cỡ nửa tiếng. Bên kia đầu máy là một khách hàng cũ lớn tuổi mà thằng cháu gọi bằng cô. Việc mua bán dẫn đến bà khách hàng mất chồng vì chính người môi giới. Thằng cháu kiên trì nói chuyện, lắng nghe khách hàng như tâm sự, như trách móc và chia sẻ một cách khiến bà khách hàng cũ kia thỏa mãn, hẹn gặp và nói có quà vẫn để dành từ ngay mua bán. Câu chuyện êm đẹp để bữa tối tiếp tục trong nức nở lời khen của cô xã mình bởi sự kiên nhẫn mềm mại trong giao tiếp của thằng cháu.
Sự thành công trên thương trường chính là sự thuyết phục được đối tác. Đức tính này những công chức như mình của thời đã qua không bao giờ có. Vì mình là sản phẩm của chế độ “xin cho”, chỉ làm việc theo mệnh lệnh hành chính, đào đâu ra đức tính kiên trì, mềm mỏng, những đức tính mà những người có tâm với công việc mới có. Bỗng nhớ câu ca ngày xưa, thời của mình chưa xa đó: “Hai trăm ngồi phán (hàng bộ trưởng, lương tháng 200đ, tiền hồi 1965)
Trăm tám ngồi nghe (thứ trưởng,180đ)
Tranh nhà, tranh xe
Là anh trăm rưởi (cấp vụ, viện,150đ)
Tất ta tất tưởi
Là chú chín mươi ( trưởng phòng, 90đ)
Dở khóc dở cười
là anh sáu chục (cán sự 60đ)
Cửa nhà lục-đục là chụ́ bốn lăm (nhân viên 45đ)
Rau cháo quanh năm
là anh băm chín (nhân viên 39đ)
Bữa ăn bữa nhịn
là chú băm hai (nhân viên 32đ)”. Bây giờ thằng cháu không ngồi phán, chẳng ngồi nghe, nó chạy suốt ngày, a-lô suốt dọc đường và nó quyết, nó thuyết phục, nó đàm phán… lương của nó không thể biết, nhưng nghe nó nói, ngày nó còn là dân công ty (nghĩa là còn chân nhà nước), đâu như ngoài trăm triệu tháng. Nó từ chối, nó ra ngoài làm riêng, tự lực cánh sinh và không biết lương bao nhiêu. Cái rủng rỉnh tiền túi không phải từ tiếng nói ra gang, ra thép của miệng nhà quan mà từ sự nhỏ nhẹ, mềm dẻo, thuyết phục. Tiền và lương từ đó. Ai biết những đức tính mềm dẻo để thuyết phục kia, đáng giá bao nhiêu? Mình chịu và mình cho là vô giá. Cái giá đó, cả đời quan chức của mình không mua được.
Vâng, đấy là tuổi nhi bất hoặc hôm nay. Tuổi đó, người đàn ông chắc chắn có niềm tin ở chính bản thân. Mọi tác động bên ngoài đều chấp nhận để tham khảo. Thông tin nhiều chiều cần quyết đoán chứ đâu cần răm rắp nghe và làm theo. Vậy ra, thằng cháu đang ngồi ghế của bộ trưởng. Đúng thôi, nó dám quyết và nó dám chịu trách nhiệm. Nền hành chính mình tìm đâu ra?
Mình bất đắc dĩ về Sài thành vì bị bao vây bởi những thứ liên quan đến bệnh tật của người già. Trong cái nể nang cũng có cái tò mò cá nhân. Thì đã nói từ đầu, những chuyến đi bây giờ đều dính đến gia đình.
Lại một thằng cháu khác. Thằng bác sĩ bỏ nhà nước ra làm ngoài, mở phòng khám riêng. Ngẫm cái nghề liên quan đến sinh mệnh con người mà dám ra ngoài làm độc lập, phải nói là cũng “to gan”.
Tự nhiên mình là bệnh nhân của nó. Vậy là khám và chữa. Luôn trong hai ngày với giá thành cho người bình thường là hai triệu(chỉ nghe lại thôi, chứ đâu có biết). Mình thuộc dạng VIP của nó nên không mất một xu là điều không nên nói. Nghỉ một ngày và xong. Tạm yên tâm. Nào ai biết bệnh tật tuổi già đến đi lúc nào. Liệu nó có “ổn định bền vững” như một thuật ngữ chính trị khá nổi tiếng?
Cái đáng nói là cái “ê-kíp” của thằng cháu. Cái ê-kíp này tiếp khách rất thân thiện. Đương nhiên đồng tiền quyết định nhiều thứ trong đó có cả cái khiến người bệnh cảm thấy thân thiện. Là con bệnh nên mình biết cái đó cần. Ai đó nói không cần mà chỉ suy từ đồng tiền ra mọi nhẽ là chưa thấu đủ lý. Cái đó thể hiện ở sự chỉ dẫn và những nụ cười. Chuyện chỉ thấy trong phim Mỹ và lác đác đâu đó trong mấy cái bệnh viện mang tên Tây ở ta. Còn ta, khó kiếm lắm. Nhớ ngày nào đưa cô con gái bị phỏng nước ở chân đi khám, mình dẫn nó đi vì nó bé, chưa biết đối đáp. Vừa ngo ngoe nói ý kiến riêng mình về bệnh của nó, ông Giáo sư-bác sĩ khám bệnh (ông đã nghỉ hưu và làm thêm ở phòng khám tư nhân), “anh để tôi nói, hay tôi nghe anh nói?” ÔI chao, làm thằng bệnh nhân đi nhờ vả, có dám đổi cái sĩ hay là im. Chỉ biết rằng, sau vụ khám đó, mình cạch và con gái mình cũng khỏi bệnh không từ những lời khuyên của phòng khám có ông giáo sư-bác sĩ hưu đó. Lại liên hệ vòng vèo và nhớ thêm: ngoài Bắc có mùa thu đẹp mê li thì cũng có hai loại nhân vật khiến dân khiếp hãi đó là công an và bác sĩ. Hôm nay nói chuyện bác sĩ, chuyện về công an thì nhiều nhưng không nói ở đây.
Nói chuyện đó để nói về văn hóa tiếp xúc con bệnh ở hai miền nó khác nhau. Có sự khác nhau là do nhiều yếu tố, nhưng cái tâm con người, dẫu sao, cũng đừng hạ thấp ngang giá với đồng tiền. Tâm người khám chữa và tâm (trạng) người bệnh, đều cần những con người có văn hóa giao tiếp.
Lại phải tái bút một tí, mình có thằng cháu khác. Nó là dân cổ cồn, giàu có và công việc trong cái tầm vĩ mô hay vi mô gì đó của phạm trù tư tưởng cũng như suy nghĩ ở phòng lạnh, mình không phục cái giàu đó như 2 thằng cháu giàu bằng cách lăn lộn người đời và bụi đường đời. Cuộc sống có nhiều cái nói, nhưng cái gần cuộc sống thì đáng nói và đáng yêu hơn.
Vinh Anh 6/11/2020
Nhớ nắng phương Nam.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét