Chuyện bàu cử nước Mỹ
Cứ mỗi 4 năm, theo nhịp thở từ nước Mỹ, người Việt mình bỏ bê mọi thứ, lắng nghe mọi chuyện xảy ra bên kia đại dương. Nghe và bình. Ai cũng tài. Riêng mình ngồi im, ngóng và cười thầm những người mà mình biết trên mạng, có cả những người được quen biết sơ sơ trong các cuộc xuống đường đấu tranh vì cùng chung suy nghĩ, như bảo vệ biển đảo, bảo vệ môi trường, bênh vực dân oan... Cái chung lớn đó làm mình gần gũi và có thêm nhiều bạn bè.
Mình từng viết hai bài về bàu cử ở Mỹ:
Có cái chắc là dân mạng thích chém gió. Lên mạng ông nào cũng nói như thánh. Có cả những lời nói văng mạng, có cả những suy nghĩ chưa thật kỹ, thậm chí sỉ vả nhau. Đọc những thứ đó thấy buồn và cũng phải tự hạ sốt,”thôi thì đấy là chuyện bên Mỹ, của dân Mỹ, đã chứng kiến bao lần đổi chủ Nhà Trắng rồi, nhưng thế giới vẫn vậy... Cái lần gay cấn nhất với dân ta đâu phải lần này, theo mình, đâu như năm 1970 hay 1972 cơ. Lần đó dân Mỹ cũng bàu tổng thống và Ních–xơn thắng. Ních-xơn thắng và miền Bắc vẫn nằm trong tầm ném bom, chiến tranh vẫn tiếp diễn, hội đàm Pa-ri vẫn nhùng nhằng ”. Nhưng ngày ấy khác ngày nay. Khác nhiều lắm, khác đến nỗi nếu mang ra so sánh thì sẽ là ngốc nghếch. Nhưng nói ra để mà biết, cuộc bàu cử ở xứ đó, có cuộc cũng làm người này thất vọng, người kia hí hửng. Vâng, nếu đúng ý mình, cũng chỉ đáng hí hửng mà thôi.
Còn hôm nay thì nghe dân mạng các loại chém gió. Chém, nhưng có chết ai đâu. Chỉ đưa lên suy nghĩ của mình thôi mà. Cũng phải loại trừ một số tin giả, thích “câu viu, câu lai”. Tin giả nhiều khiến người từng trải cũng dễ mắc, ngay cả những người phân tích nổi tiếng cũng chẳng ngờ. Còn bạn nào nổi nóng vì người đối thoại không giống mình, thì xin hãy bình tĩnh lại đi. Chuyện xảy ra ở Mỹ mà. Có ảnh hưởng đấy, nhưng tin đồn nhiều, mạng nhiều đày rãy, nên loãng lắm.
Với bất cứ vấn đề gì, với tư cách một người qua cổ lai hy, mình thấy nhiều bạn, kể cả các bạn tầm tuổi như mình, cũng có điều vội vàng. Chuyện bàu cử năm nay ở Mỹ cũng cho thấy điều đó. Cái vội vàng mang một chút gì đó thiên vị, nghĩa là có chút cảm tính. Dính vào cái đó thành thiếu sáng suốt.
Mình nghĩ rằng, trong cái đống thông tin đa chiều đầy rãy đó, phải đọc và biết lựa chọn. Mình chẳng dạy ai cả đâu nhưng thấy rằng, bây giờ ông Bide thắng có thể tin, dẫu ai đó khoái Trump vẫn “la”: đấy chỉ là tin của truyền thông. Chẳng lẽ thằng Anh, thằng Pháp và vô số thằng khác nữa, chúng nó hò nhau chúc mừng Bide là chúng vội vàng, chúng dốt cả sao? Tôi nghĩ, cuộc chiến pháp lý thì có thể vẫn cứ tiếp nhưng ông Trump nên thừa nhận thất bại. Cái dám thừa nhận cũng là một cách chứng tỏ sự hiểu biết, không cố chấp, không khư khư chứng tỏ ta là nhất, cái gì cũng khác người và hơn người kiểu ngài Trump. Ông John McCain có lẽ là người đáng trân trọng khi dám thừa nhận thất bại trong một lần bàu tổng thống Hoa kỳ một cách rát lịch lãm và có văn hóa. Cách đó làm người ta khâm phục.
Cái đáng nói thêm ở đây là liên hệ vào hoàn cảnh của nước ta. Dẫu như có phê phán sự rườm rà, rối rắm của cái cung cách bàu tổng thống Hoa Kỳ, cũng phải thừa nhận một điều, người Mỹ có cách chọn của họ để tìm người hiền tài, tìm ra nguyên khí quốc gia chính xác hơn ở ta. Có thể sự lựa chọn cũng sẽ sai vì có những vấn đề, sự việc chỉ xảy ra trong khoảng 4 năm sau mới có thể sửa. Ai biết được 4 năm sau, sẽ có những vấn đề gì, khi mọi thứ hôm nay cứ thay đổi chóng mặt.
Một điều ai cũng thấy, để được 50% số người hiểu mình, thông cảm với mình, đứng lên bảo vệ mình khó biết chừng nào. Với một địa phương vài triệu dân là khó và với một đất nước trăm triệu dân càng khó hơn, khó hơn gấp bội. Ngày thường, chúng ta đâu biết những công việc của ông Bide, ông Trump. Chúng ta chỉ biết và nghe nói lại. Người mình có câu “trăm nghe không bằng mắt thấy”. Làm thế nào chúng ta hiểu được những người ở xa tít tắp ấy, cả ở Mỹ và cả ở ta. Chỉ bằng những cuộc vận động, những cuộc giải trình và rồi để xem trong 4 năm tiếp sau, ông ta thực hiện như thế nào. Khi đó mới có thể sửa. Cái 4 năm chỉ nhoáng là qua và người đã hứa nếu không thực hiện là mất chữ “tín”. Chữ “tín” với người trọng danh dự là sinh mệnh. Thử liên hệ lại ở nước mình xem, bao nhiêu việc liên quan đến vận mệnh quốc gia, chỉ thấy mấy cái “hội đoàn” ất ơ tuyên bố, các chính khách cứ im thin thít. Vậy thì làm sao mà biết, mà bàu.
Cuộc bàu cử ở xứ cờ hoa là kỳ lạ. Kỳ lạ tại một xứ mà điều gì cũng có thể xảy ra thì lại trở thành bình thường. Chúng ta hãy học cách tiếp nhận những điều kỳ lạ để đưa nó về bình thường. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ phán quyết cuối cùng. 20 năm trước, ở nước Mỹ cũng đã xảy ra hiện tượng “tổng thống hụt” rồi. Nếu lần này lại xảy ra, thì, đừng nói “tôi biết chắc, tôi tin vậy và tôi đúng” các bạn nhé. Nhớ câu của bạn Bích Phượng “chuyện bàu cử ở Mỹ làm người Việt quá tốn năng lượng”. Mình đồng ý và ước sao, dân xứ mình, trong tương lai, cũng khiến thế giới thấp thỏm, lo âu qua những cuộc lựa chọn người hiền tài, những “nguyên khí quốc gia”, những người mà ngày nay được gọi một cách sang trọng hơn, giới tinh hoa của dân tộc í.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét