Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Chuyện với ô-sin


 
Chuyện với ô-sin

 (Rỗi rãi, chuyện với bà giúp việc)

 Đọc nhiều những câu nói của các nhà hiền triết, còn nhớ được câu, đâu như của Xô-cra-tét: “Những bộ óc lớn thảo luận những ý tưởng, bộ óc trung bình bàn luận những sự kiện, còn những bộ óc non yếu chỉ nói chuyện về con người." (Câu lấy từ bài của Paul Nguyễn Hoàng Đức). Nghe thoáng thấy đúng mà cũng có gì trái tai vướng víu. Câu đó đúng, vì câu đó của những bậc hiền triết. Thói đời vẫn quan niệm, bậc hiền triết nào nói mà chẳng đúng. Ngay như ở ta, bà ô-sin với ông chủ, đôi khi nói chuyện, vẫn dẫn lời ông nọ bà kia, nói chán vì bà thuộc diện hay nói, độc thoại chán, (vì ông chủ có nghe đâu) quay hỏi lại hỏi ông chủ, “bác hiểu không?” Cứ làm như đang giảng giải cho ông chủ biết lý lẽ của câu nói, cái hay cái dở của cuộc đời. Trong khi ông chủ vẫn tự cho mình là người “ngời ngời trí tuệ”, cũng biết khối cái sự đời. Chẳng dám so với ai nhưng dám chắc, có thể so với bà ô-sin. Nghĩ, bà ta gần chùa, gọi bụt bằng anh. Ngại, không muốn nói, nhưng không chấp là hơn. Lại nghĩ, thiếu gì người, vốn liếng chữ nghĩa chỉ đựng trong cái chén con con, vậy mà trong điều kiện nào đó, cứ tưởng có thể dạy bảo cả thiên hạ. Cái sai sai trong câu của vị hiền triết xa xưa nào đó, theo ông chủ, chính là ở câu đã trích cuối cùng: những bộ óc trung bình bàn luận những sự kiện, những bộ óc non yếu chỉ nói chuyện về con người. Bỏ qua không nói về khái niệm “bộ óc trung bình và những sự kiện” vì ông chủ cho rằng những khái niệm đó nói ra chỉ tổ cãi nhau, nó bao quát chung chung và trìu tượng như đầu óc của các vị hiền triết, vì rất khó đánh giá thế nào là bộ óc trung bình và thế nào được gọi là sự kiện. Vậy thì cái còn lại, hóa ra và lẽ nào “nghĩ về con người chỉ là những bộ óc non yếu?” 

Ông chủ biết nhiều thật. Chuyện đông chuyện tây, chuyện ta chuyện tàu và đặc biệt gần đây, chuyện Mỹ bàu tổng thống, ông nói cho bà ô-sin nghe về cái kết quả, về cái luật nước Mỹ và bảo, ông ấy sẽ là tổng thống. Đến hôm nay, dù chưa có tuyên bố vì ở cái đất nước xa xôi đó, người ta còn đang kiện cáo ỏm tỏi, vì cáo buộc gian lận, vì tin thật tin giả, vì những ông cuồng bà cuồng... Nhân rỗi việc, bà ô-sin nói riêng với ông chủ, bác đoán đúng. Ông ấy thắng rồi. Ông chủ đến hôm nay, khi bà ô-sin nghe điện chúc mừng của mấy ông ta loan trên TV, mới được bà ô-sin công nhận đúng. Ông chủ nghĩ, ờ, chuyện ở bên kia đại dương xa xôi nhường vậy mà bà ô-sin nhà mình cũng quan tâm. Lạ và hay thật. Cái thằng Mỹ nó có gì hấp dẫn thế nhỉ?

 Quay lại câu nói của nhà hiền triết. Hiểu “Nói chuyện về con người” là thế nào mà sao lại bảo chỉ những “bộ óc non yếu”? Cứ nghĩ, chắc từ xa xưa, ai cũng cho con người là trung tâm, là quan trọng chứ? Chuyện về con người là chuyện sinh tồn. Con người luôn là đối tượng của nhau, tranh giành quyền lợi, cướp đoạt địa vị, chiếm hữu đất đai, giành giật tình yêu, gây chiến tranh... đều là con người người gây chuyện với con người để giành chiến thắng, chứ có ai chiến đấu với voi, hổ, báo , gấu, rắn rết hay thủy quái gì đâu. Những chuyện con người đánh nhau với yêu quái chỉ có trong cổ tích mà thôi. Vậy, nghĩ về con người, đối xử với con người phải là chuyện lớn, của những bộ óc lớn. Vậy sao nhà hiền triết lại coi đó chỉ là những bộ óc non yếu? Ai non yếu nhỉ? Ông chủ tự hỏi. Mình chứ còn ai! Con người, con người là gì mà người ta nghĩ đến? Thì cũng khối người có nghĩ về con người đâu. Nếu nghĩ về con người thì thời giờ đâu nghĩ ra cái “bổ đề”, nghĩ ra cái viến cảnh hiện đại chục năm, trăm năm về sau, nghĩ về cái ngày mà dân ta đến bến bờ hạnh phúc. 

Thì ra, mọi sự luôn thay đổi. Chẳng cái gì là bất biến. Cũng chẳng hiểu câu đó của nhà hiền triết nào nhưng chắc chắn đấy là bậc hiền triết. Thói đời, người ta hay bê các ông hiền triết ra dọa dân chúng và cũng qua đó, chứng tỏ cái sự từ uyên bác đến uyên thâm của mình. Vì vậy, nhiều khi chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Vô số cái thời nay mà con người sáng tạo ra, các nhà hiền triết xưa kia chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Cũng nói thật luôn, đừng quá lạm dụng mang cái oai, cái uy của người xưa để răn bảo người nay. Mỗi thời đều có những con người đáp ứng được cho cuộc sống cái thời đó. Mang cái “người xưa” ra dạy người nay cũng phải tùy từng nơi, từng lúc. Hãy dạy cho người thời nay biết, những kiến thức của người xưa đã từng lớp, từng lớp như những viên gạch lát đường, dựng nên cơ đồ ngày nay.

 Cuộc sống của người Á Đông mang nặng tính gia đình, dòng họ. Từ đấy, những suy nghĩ của thế hệ sau dễ bị ràng buộc, không dám bước qua những lời của bậc tiền bối, được coi như lời nguyền có thể được ghi chép hoặc đơn giản chỉ là ghi nhớ, các thế hệ nối tiếp sau được truyền miệng, nhắc nhở. Có những câu được coi là “của thánh hiền”. Bà ô-sin nói mà như chẳng nói với ai: “Khổ quá, cô-vít đến bao giờ thì hết cho đỡ khổ, bác nhỉ?” Rồi lại: “Rõ khổ, lụt kìa bác kìa. Lại đói rét, lại mất nhà mất cửa, lại cứu trợ và cứu nạn ...” Lại nữa: “Bác xem, cái thằng to béo kia nó đạp con bé... Nó cũng sai lè lè ra đấy mà nó đạp con bé... Chẳng biết đúng sai là đâu, bác nhỉ? Sao lại có kẻ không hiểu biết gì vậy. Đến nhà em đây, đi làm ô-sin, vẫn phân biệt được cướp và bị cướp, bác thấy sao?”

 Ôi, bà nhiều chuyện thế! Nhưng chuyện nào cũng đúng cả. Chỉ có điều đừng hỏi nhiều bà ạ. Hãy tự mình suy xét. Bà nêu nhiều vấn đề thế. Vậy thì thử xem xét một vấn đề nhé. Bà thích nói về vấn đề nào? Chuyện lũ lụt hay chuyện mới nhất kia nhé, chuyện cậu thanh niên to béo đạp cô bé học sinh nhé. Ừ thì chuỵên đó, bác nói xem nào. Đó là giáo dục, đó là tính người đấy bà ạ. Bà có bao giờ nghĩ rằng chuyện “con chị cõng con em” đã phai nhạt ở nước ta chưa? Chuyện “là lành đùm lá rách” mà tình người thể hiện qua đợt mưa lũ nó đẹp xấu, thực tế ra sao? 

Theo tôi nó là thế này. Ông chủ nói với bà ô-sin về sự giáo dục ngày nay. Ngày nay trẻ con thông minh hơn chúng ta ngày xưa nhiều lắm. Không nói chung chung với chúng nó được. Cũng đừng mang chuyện ngày xưa đói kém mà so sánh với thời nay. Tất cả những cái đó chúng rất cần biết nhưng hãy để chúng ngấm vào đầu một cách tự nhiên. Đừng nói chuyện công lao ngày xưa để có hôm nay, chuyện đó là đương nhiên và chúng nó biết. Vậy thì sao lại là giáo dục. Giáo dục là chuyện ngàn đời, là chuyện vĩnh cửu. Bà có biết cách giáo dục con người giữa hai miền Nam Bắc nó khác nhau không, cái khác từ mấy chục năm trước, khi đất nước còn bị chia cắt và đến hôm nay, sau gần nửa thế kỷ thống nhất, vẫn có cái khác. Giáo dục là thế. Vẫn là giáo dục nhưng vẫn khác nhau. Có nơi giáo dục để tạo ra những người can đảm, dám xông pha nguy hiểm. Có nơi giáo dục tạo ra những tâm hồn biết đồng cảm với con người. Tôi thì tôi nghiêng về giáo dục tạo ra nhân cách con người. Nhân cách chính là sự tử tế, là đạo đức. Bà đồng ý không? Chuyện cậu thanh niên to béo đạp cô bé học trò, suy cho cùng chính là giáo dục. Giáo dục thế nào mới sinh ra những con người “độc ác” như vậy chứ. Có thể trong một hoàn cảnh khác, cậu ta sẽ thành anh hùng. Vậy nên, thày cô ở trường phải là những người có nhân cách và biết thấu hiểu học trò. Có vậy mới không có chuyện nhân cách thày cô “sụp đổ” trước con mắt học trò. 

Nhiều thế hệ hiện nay đã hỏng mà nguyên nhân chính là từ giáo dục. Vậy có nghĩa là giáo dục hiện nay đang bơi trên một đống hỗn độn những tranh luận và học thuật. Nước ta có quá nhiều cao thủ lý thuyết chạm trần tuyệt đỉnh nhưng rất ít những thầy đơn sơ, quê mùa, mộc mạc như thày Nguyễn Ngọc Ký, người thày đã dùng hai chân để viết nên bao nhiêu số phận con người, con người viết hoa. Bây giờ chuyển đề tài. Đề tài cướp. Những đứa đi cướp của, giết người cũng từ hậu quả của nền giáo dục. Đợt lũ lụt vừa rồi, có hai vợ chồng nghệ sĩ, được ủy nhiệm của người hâm mộ, mang cả gần hai trăm tỉ đi giúp bà con. Đấy là tình thương, đấy là "lá lành đùm lá rách". Khối kẻ ghen ăn tức ở với hai vợ chồng đó. Hỏi, tại sao không giao tiền cho các tổ chức làm từ thiện? Khốn nỗi đấy lại là lòng tin bà ạ. Xây được lòng tin mất cả cuộc đời, phá lòng tin thì mấy. Dân họ tin vợ chồng này từ nhiều vụ khác nữa cơ. Vậy mà bà biết không, vẫn có kẻ lợi dụng lòng tốt đó để vơ về làm của riêng đấy. 

Tiếp nhé. Mạng sống của con người là quý giá nhất. Đúng không? Đúng quá còn gì. Vậy mà có những chuyện tưởng xảy ra ở đâu, hóa ra lại ở ngay ta. Caí bọn giết người, chúng dám hạ thủ, và chúng ngụy biện một cách đơn giản là chấp hành mệnh lệnh. Có mệnh lệnh nào như vậy không? Không có! Nếu có thì mệnh lệnh đó chắc chắn được ban ra trong bóng tối. Những người tôn trọng sự minh bạch và tin vào nữ thần công lý, không bao giờ làm chuyện trong bóng tối. Làm trong bóng tối là có chuyện khuất tất. Đúng không? Giết người trong bóng tối chỉ có thể là kẻ cướp. Nguy hiểm cho xã hội hơn nữa là sự cướp bóc tỏ ra trắng trợn, của những kẻ có chức quyền, núp dưới bóng vì phát triển đất nước. Từ đó, kẻ hàm oan thành tội đồ, kẻ giết người được ghi công. Công lý bị bẻ queo là thế. Nếu giáo dục được tôn vinh, nước ta đây sẽ thiếu gì những con người khí phách như bà thẩm phán Phùng Lê Trân. Đúng không? Đấy là cách tôi nghĩ về con người đấy, chuyện đó cũng lớn đấy chứ, bà nhỉ? 

Bà ô-sin nghe ông chủ nói chuyện cứ há hốc mồm, bao nhiêu lời lẽ của bà trôi tuột đi đâu. Bà đang nghe ông chủ kể chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích nào cũng hay nhưng chưa thấy chuyện của ông chủ kết thúc có hậu. Bà cứ tiếc. Phải tay bà, bà sẽ kể khác đi và cuối cùng, điều quan trọng, nhất định kẻ gian phải bị đền tội. Đó mới là cổ tích. 

Vinh Anh 9/12/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét