Nói cái điều nghĩ về ông Trump
Khi nghe ông Trump thắng cử (2016), tôi quả thật không thích. Ngày đó trên mạng, đa phần đưa những thông tin không hay về ông, nên có thể, tôi cũng có những ảnh hưởng mang chất cảm tính với ông, nghĩa là ông trúng cử có cái may, vì dạo đó, phiếu cử tri bàu phổ thông của ông kém bà Hi-la-ry. Nhưng ông trúng cử và đó là luật nước Mỹ. Cả nước Mỹ người ta chấp nhận, mình đâu phải công dân Mỹ mà phản đối. Với lại ngày đó, hình như dân ta cũng thích bà Hy-la-ry hơn. Cũng cảm tính thôi, vì bà ta có nụ cười rất tươi và vì bà ta xử rất khéo chuyện trăng hoa của ông chồng đẹp trai, tài giỏi. Nụ cười và phong cách đối đáp tế nhị, khéo léo (rất ít ỏi mà may mắn được tiếp xúc, mấy người được biết), khiến dân chúng có thiện cảm. Đấy là những cái “vì” phụ. Ở bà ta chắc còn nhiều cái “hay” khác mà dân mình đâu biết, cả dân Mỹ được soi mói mọi góc cạnh, cũng đâu biết. Đó là những ý kiến, ý tưởng mang tầm quốc gia, chỉ có những người có công việc, gần gũi với bà hiểu mà thôi. Dẫu ai đó có biết, cũng chỉ biết ở một góc hẹp. Hiếm lắm có những người biết rõ. Cho nên tôi nói cái “thích” của tôi cũng chỉ là cảm tính.
Còn với ông Trump, người Việt chúng ta, kể cả người Mỹ gốc Việt, biết những gì?
Với tôi, một người chỉ biết phần nào tin tức trên mạng, có đôi chút phân biệt được tin giả, tin thật, xin nói lại vài ý kiến cá nhân (có thể có những ý kiến có nhiều người đã phân tích):
I/ Những điều không đồng ý, không thích, không ủng hộ, phản đối (tùy từng vấn đề để ứng với từng cách nói):
1-Khẩu hiệu tranh cử của ông ngày đó là “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” hay “nước Mỹ là thứ nhất” cho tôi cảm giác ông là người theo chủ nghĩa dân tộc. Một nước Mỹ vốn vĩ đại, sau khi để Trung Quốc vươn mình và thấy bị ảnh hưởng đến vai trò dẫn dắt cả kinh tế lẫn chính trị bị ảnh hưởng và Trump đã nhận ra điểm yếu đó, nhận ra và tìm cách sửa. Đây là một suy nghĩ đúng đắn, hợp với người Mỹ và được người Mỹ ủng hộ. Nhưng...
Nhưng nó có phù hợp với số còn lại của thế giới? Tôi nghĩ là không.
Trước hết là với đồng minh lâu đời của Mỹ. Vì nước Mỹ vĩ đại trở lại mà gia tăng gánh nặng cho đồng minh là một điều không nên. Chỉ nên yêu cầu đồng mình chia sẻ và sẽ tăng từ từ sự chia sẻ đó. (Đương nhiên là họ biết cả, không phải dạy họ về tiến độ chia sẻ) Ở đây lộ rõ tính dân tộc của ông và chính vì vậy, ông đã tự từ bỏ vai trò nước Mỹ, vậy liệu nước Mỹ có vĩ đại trở lại? Không, nước Mỹ không vĩ đại trở lại với cách làm đó và với cách đó, nước Mỹ đã từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình. Không còn vai trò lãnh đạo thì không có vĩ đại được. Và còn có thể xảy ra cái điều không mong muốn, tự nước Mỹ đánh mất bạn bè vào tay đối thủ. Chúng ta quá hiểu, trong thế giới hiện nay, nếu cứ giương ngọn cờ độc lập, tự chủ, không can thiệp và mấy cái “không” như ở Việt Nam là vô lý và không có cơ sở chắc chắn để bảo vệ độc lập tự chủ. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà tất cả đều phụ thuộc vào nhau. Không thể tách riêng, ngay cả nước Mỹ. Chọn con đường của Trump là tự cô lập mình, mất đồng minh.
2-Việc từ bỏ các hiệp ước đã ký của đời tổng thống trước cũng đồng nghĩa với việc nước Mỹ ngang nhiên cho mình có quyền phá bỏ luật lệ đáng ra phải được tôn trọng, phải bị ràng buộc. Hiệp ước về biến đổi khí hậu toàn cầu liên quan tới toàn thể nhân loại là một ví dụ. Hiệp ước hạt nhân với I-ran cũng là một ví dụ.
Trong mối quan hệ lịch sử giữa các dân tộc, không thể không có những mối thâm thù riêng giữa một vài nước. Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam và Căm-pu-chia, Nga và Ba Lan, Israen và Sy-ri... Quan hệ tốt lên từng thời kỳ, xấu đi từng thời kỳ là điều dễ hiểu. Điều cốt yếu là phải duy trì cái “tốt” được bền. Muốn vậy, phải tôn trọng lẫn nhau.
Một nước lớn như Mỹ hay Trung Quốc thải ra các loại phế thải làm hại trái đất nhiều nhất và làm trái đất ngày càng xấu đi, phải có trách nhiệm lớn nhất trong sự chia sẻ. Chỉ có thể đóng góp nhiều chứ không thể chối bỏ. Hiệp ước chưa hoàn thiện thì cũng nhau có trách nhiệm làm cho nó hoàn thiện. Không thể một mình đi một đường. Trái đất là ngôi nhà chung cho nhân loại không chỉ là khẩu hiệu kêu gọi.
3-Vấn đề nhân đạo với người tị nạn. Chiến tranh và đói kém là nguyên nhân dẫn đến làn sóng tị nạn. Ngoài hai vấn đề đó, tị nạn chính trị cũng là một điều đáng nói.
Chiến tranh bắt nguồn từ những mâu thuẫn giữa các quốc gia và thường kẻ gây hấn là những nước ỷ vào tiềm lực mạnh về quân sự, chính trị và thêm nữa, có chỗ dựa chống lưng cho mình. Những cuộc chiến tranh về ý thức hệ, về chủng tộc, tôn giáo cũng chỉ mang tính đòi cái quyền (thường là độc tài, độc quyền) cho một tầng lớp người. Người dân vẫn là tội đồ, kẻ khốn nạn nhất của các cuộc chiến. Cứ thử có một cuộc trưng cầu ý kiến sòng phẳng về cuộc chiến tranh Việt Nam, chúng ta chắc chắn sẽ rút ra được nhiều điều có ích cho con cháu.
Ông Trump xây bức tường với Mêxicô, ông Trump cắt bỏ nhiều điều quy định với những ai muốn đến nước Mỹ tìm “thiên đường”, cũng là triệt tiêu niềm hi vọng của hàng triệu người và đương nhiên, ông Trump đã hạ thấp hình ảnh thiên đường của Mỹ.
4-Những vấn đề cá nhân con người ông Trump: Bề ngoài, thấy ông Trump nổi lên là một sự tự tin có mang chất ngổ ngáo. Những phát biểu của ông mang tính sức mạnh. Sức mạnh đó phần từ nội thân của ông có, phần khác, mang tính quốc gia-Mỹ của ông. Ông là tổng thống của nước Mỹ, ông nói ra mọi điều đều có gang có thép bảo đảm. (Ông chủ tịch nước Việt thì chỉ có khâu oai với dân nước Việt thôi). Ngay chuyện ông rút quân ở Nato hay từ những nơi khác về cũng là do có sức mạnh từ nước Mỹ. Chuyện ông công nhận Giê-ru-za-lem cũng vậy. Ngay hiện tại, nó chưa gây trở ngại cho ông vì sức mạnh nước Mỹ mà ông là tổng thống nhưng mà chắc là ông sẽ mất đồng minh, người của đất đó sẽ thiếu niềm tin vào sự bảo trợ cũng như sự công bằng của nước Mỹ. Đó là điều “phi chính khách” mà lại mang tính con buôn.
Sự ngang ngạnh-ngổ ngáo của ông chứng tỏ ở ông có gì đó không “con người”. Ông, có lẽ cũng là tổng thống thể hiện sự “kỳ thị” ra ngoài nhiều (chủng tộc, nhập cư, xóa sổ Ôbamacare” và câu nói vận động bàu cử: make American great again và gần đây nhất, tôi cảm nhận, ông không có khả năng xử lý vấn đề dịch cúm Tàu).
Thêm nữa, ông giàu. Ông là tỉ phú đầu tiên thắng cử trở thành tổng thống. Nhưng nhiều tỉ phú của nước Mỹ, mà người thường biết đến là hay làm từ thiện. Tôi chưa nghe ông Trump làm từ thiện mà chỉ nghe ông bán danh và có lẽ, đó cũng là một khoản thu nhập lớn của ông. Ở đây cũng mở ngoặc, dẫu cũng biết ông không nhận lương tổng thống, mà dùng tiền đó cho một quỹ của cựu chiến binh (không thật nhớ rõ)
Last of the. Qua kết quả bàu cử, tôi nhận thấy anh ấy là người hiếu thắng. Ông ấy có rất nhiều phật lòng phát biểu cảm ơn để lại thế giới và ông ấy tin rằng ông ấy lờ mờ, ảo diệu hoặc lờ mờ. Kết quả bàu cử mà đến tận hôm nay, ông vẫn cho có gian và ông không nhận. Với một người như vậy, nói ông ta bảo vệ, hiếu thắng là chưa đủ. Anh ấy luôn tin mình đúng và không chấp nhận fail. New đó là nguy hiểm. Một cá nhân, đứng đầu một đại nước mà mang trong đầu suy nghĩ, thì phần còn lại của thế giới cũng bị anh ta đạp dưới chân. Anh ấy chỉ biết có nước Mỹ.
*****
II / Những điều ông Trump làm và ảnh hưởng đến Việt Nam
Có lẽ, vì là người Việt, nên cái mà dân Việt sướng nhất là công việc chống Tàu. Dưới thời ông, Trung Quốc liêu xiêu tìm đủ cách chống đỡ. Chống đỡ chứ không thể đặt lại hay phản hồi. Ông cũng “ngược chiều” ủng hộ Đài Loan, những hệ thống tổng hợp của Mỹ trước thường nhìn vào kỹ càng. Ông công khai lên dự án, trục xuất những phần tử mà ông cho là ăn cắp kỹ thuật, làmgiánđiệp củaTrungQuốc.
Với Việt Nam, anh ấy cũng gây ấn tượng, đừng trông chờ vào nước nào đó, hãy dựa vào chính mình. This thing, to the end of the period, Ô-ba-ma đã nói khi hát Việt Nam. Có thể anh ấy không lộ ra cái vẻ muốn lôi kéo, về phía Việt Nam làm giá. Một cách thể hiện cứ chơi kiểu nửa vời, đu giây là không thể. Cái tính năng nói phát ra nhưng rõ ràng ràng buộc và cái đó cũng không nâng cao để các nhà lãnh đạo tứ xứ nghiên cứu, nhận định vị thế nước mình, không thể cứ mãi mãi là bài lương tri của thời đại, điểm của nhân. type nữa. Rốt cuộc, chúng ta, dân tộc Việt Nam, là người phải nhờ vả, địa phương để thế giới nó thương, nó bớt phần của dân chúng, nó tặng dân Việt. Cả một thời gian dài ăn bo bo, mì đầy mọt, thèm thịt, thèm cá, dân còm nhom suy dinh dưỡng đã hiểu rõ tình thương của thế giới rồi. Tất cả họ thương người Việt là vì tấm lòng nhân đạo.
Cũng nhớ, những ngày đầu lên tổng thống, ông nói Việt Nam ta thế nào? Việt Nam “Vận dụng” thương mại với Mỹ, thậm chí còn tệ hơn Trung Quốc - là nước đang bị Mỹ áp thuế cao trên nhiều loại hàng hóa vì thâm tâm thương mại giữa hai bên. This said of he made who Việt Nam phải biết tự đứng lên, làm giàu một cách minh bạch. Buôn bán kiểu chơi, gian dối chỉ làm hao chi phí.
Add the end, under the he Trump and through the face to the leader for the water, Người Việt sáng mắt ra nhiều. Điều này cho chúng ta biết, nước Mỹ không chỉ có ông Trump, nước Mỹ còn có ông Biden cũng có khả năng lãnh đạo và con số chênh lệch đó là bao nhiêu. Đúng câu các nhà ta dạy ”kẻ tám lạng, người nửa cân”. Mà suy cho cùng, 46 tổng thống của Mỹ, nước Mỹ đều được lựa chọn xứng đáng. Ngay cả Ních-sơn, người cho máy bay B52 ném bom Hà Nội, mất chức năng ở đâu phải vì việc đó. Anh ta mất chức năng vì tội ghi nhận lén lút, vi phạm Hiến pháp. What is the permissions is. Please tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp. Hiến pháp quy định người dân được tự do luận, nước Mỹ đã làm như vậy và họ được tìm thấy “nguyên khí quốc gia”.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét