Nghĩ thế nào về việc làm của ông Hải?
Như
mọi người, tôi cũng nghĩ về những điều ông Hải đã làm. Ông Hải nổi tiếng từ
tuyên ngôn đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Phải nói là tuyên ngôn đó tạo được sự
đồng thuận của đa số. Người ở các thành phố lớn khổ vì chuyện đi bộ, người ta
không muốn đi bộ vì có chỗ đâu mà đi. Điều này ai cũng biết. Biết nên mới có rất
nhiều quy định. Những quy định liên quan đến vỉa hè và người đi bộ. Quy định
thì đều do cấp phường, cấp quận, cấp tỉnh đề ra, thực hiện quy định là do ở
lòng dân.
Ông
Hải đã rất nhiệt tình làm điều đó những mong thành phố đẹp đẽ, khang trang và trong
lí lẽ, đáp ứng thỏa mãn ước mong người dân.
Nhưng
ông Hải là quan. Quan nước ta thường nghĩ khác dân, quan nước ta thường duy ý
chí, quan nước ta thường không có tầm nhìn xa. Nói chung, trình của quan ta là
yếu. Các bác quan cứ ném đá em, em sẽ chiến đấu.
Tôi
xin hỏi các quan, các quan khi phát động chiến dịch đòi vỉa hè có nghĩ đến dân
nhiều hơn là nghĩ đến các quan không? Tôi nghĩ các quan nghĩ đến dân ít hơn là
nghĩ cho các quan.
Vì thế, ông Hải và chiến dịch
đòi vỉa hè thất bại.
Thất
bại đó khiến ông Hải phải từ chức. Ông giữ lời hứa và tôi hoan nghênh. Chẳng biết
có điều tra nào xét đến sự kiện giữ lời của một ông quan nước mình như ông Hải
không? Tôi nghĩ là không có.
Việc
thứ hai khiến ông Hải cũng nổi tiếng là việc ông xin thôi cái công việc mà ông
không có khả năng. Hỏi ở nước mình có mấy ai? Chắc có nhưng cũng chắc luôn,
không nhiều, rất chi là không nhiều. Đã vào hàng ngũ quy hoạch thành “quan” thì
đều có bằng tổng hợp “siêu chuẩn”, đáp ứng mọi môi trường công tác, đó là có bằng
tốt nghiệp lý luận cao cấp. Nói ra cái điều này để nói cái sự ngồi nhầm chỗ của
vô số quan, nói vô số quan cũng là nói liều của kẻ viết, vì làm gì có điều tra
xã hội ở lãnh vực này. Nói chuyện ngồi nhầm chỗ cũng là mượn chuyện của ngành
giáo dục, có khối học sinh không đáng được lên lớp mà vẫn cứ lên, lên để nhà
trường có thành tích. Hiện tượng đó được gọi là ngồi nhầm lớp. Văn vẻ phết.
Chuyện chỉ có ở xứ ta. Đặc biệt phết.)
Về
chuyện này, tôi không rõ thực hư. Chuyện phân công công tác không phù hợp đó,
sâu xa là gì, có phải là, ở một hoàn cảnh nào đó, ông Hải bị ép. Vậy nên khó
bình luận. Nhưng “cú” xin khiếu, khi công việc mình không ưng như ông Hải, là
tôi hoan nghênh, một hành động dũng cảm. Đừng phát ngôn kiểu như ai đó quanh
chuyện này: tổ chức đã phân công, là đảng viên, phải chấp hành. Cứ mang cái kiểu
cứng nhắc, cũ kỹ, thời củ tỉ âm ti ra để ép con người vào khuôn khổ, nó đặc màu
“lý tưởng dở hơi”, hành chính lắm.
Chuyện
gần đây mới nổi đình đám. Ông bán đồng hồ, điện thoại được 2 tỉ để xây nhà tình
thương và mua xe, tự chở giúp bệnh nhân nghèo.
Điều
này thì tôi phục. Phải quyết tâm thay đổi con người mình lắm mới làm được như
ông Hải và còn phải lường, sẽ làm được bao lâu. Tôi nghĩ, chuyện duy trì cũng
không khó. Hành động của ông Hải là tấm gương, sẽ lôi cuốn khối mạnh thường
quân. Có khi ông lại đứng đầu cái quỹ mang tên ông ấy chứ.
Nhưng,
mọi cái đáng bàn qua ba sự kiện trên, theo tôi, là như vầy:
1/
Sự kiện vỉa hè, tôi cho là tầm nhìn của quan chức nhà nước bị hạn chế. Ông Hải
là người mắc tội nôn nóng khi thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Việc này, ngoài tầm
nhìn của quan chức, còn thấy thêm cái sự vì dân của nhà nước ta. Đúng là chuyện
vỉa hè không tương xứng giữa lời nói và việc làm. Điều này là cố hữu kinh niên.
Các quan cứ thực hiện ý chí của các quan mà xuống chiếu với dân lành. Các hình
thức hội đồng nọ kia họp hành rất chi là hình thức, lấy lệ. Dân chủ rất chi là
giả vờ. (Có ông quan nào nghĩ ra cái điều làm quyết liệt sẽ động chạm đến miếng
cơm của dân đâu). Việc bố trí khu vực bán hàng vỉa hè nọ kia chỉ là chữa cháy
và chắc chắn sẽ đẻ ra vô số thằng, bám vào cái sự lựa chọn, tuyển trạch để sống
“ký sinh” đường phố nữa.
2/
Việc bố trí ông Hải một công việc không phù hợp khiến có một nơi nào đó, bỗng
thành cái kho, chứa những đồ phế thải. Ở cấp trên, như tôi cảm nhận, ban kinh tế
TW cũng là một cái kho chứa phế thải nhân sự. Đó là bệnh hình thức. Bệnh này chỉ
ở xứ ta mới có. Hãy cho người ta công việc người ta ưng, nếu không, kẻ đáng cho
nghỉ thì cho nghỉ, kẻ đáng ném vào lò bác Trọng thì phải ném. Nhưng mà xứ ta,
chuyện đó khó xảy ra.
3/
Việc ông Hải bỏ tiền túi làm từ thiện là một việc đáng hoan nghênh. Tôi ủng hộ.
Tại sao có nhiều luồng ném đá ông Hải ghê vậy. Tôi cũng đoán, thời đương chức,
ông Hải kiếm được nhiều tiền và có lẽ cũng rất nhiều trong đó không trong sạch.
Chẳng ông quan nào ở ta trong sạch được với cơ chế này. Muốn trong sạch thì chết,
bị gạt ra rìa ngay. (Đây là lời một ông quan rất to ngành thanh tra phát ra đấy
ạ). Ôi, giá mà quan nào cũng làm như ông Hải, dân mình đầy phúc ấy chứ.
Có
thể, tôi nghĩ, ông Hải đang tự chuyển hóa, tự thay đổi, tự làm mới, tự thấy
ngày xưa của mình, tự… vô số tự nữa… như tôi và nhiều quan chức khác đã nhìn thấy
những sai sót ngày xưa của mình và ông Hải đang sửa. Ông Hải có đánh bóng mình
không? Ôi chao, miệng lưỡi thế gian, nếu là tôi, tôi không chấp, tôi bỏ qua,
tôi cho là đó cái điều tất yếu, chẳng thể vừa lòng tất cả. Cãi lão Trăm bên kia
đại dương, đang làm chuyện chẳng vị tiền
nhiệm dám làm, may ra cũng được trên 50% ủng hộ chứ mấy. Ông Hải đừng lo, việc
ông nghĩ và đang làm mong ông cứ tiếp tục. Tôi đã viết bài phê phán ông về chuyện
vỉa hè và nếu ông không thật lòng trong chuyện từ thiện, tôi cũng sẽ phê phán
tiếp.
Chúc
ông thành công.
Vinh Anh-Bài viết mừng ngày
2/9 của nhà em đây ạ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét