Đồng Tâm-gợi nỗi buồn những miền quê khắc khoải.
Từ
tết năm nay, chính xác là từ đầu năm nay, Đồng Tâm mỗi khi nhắc đến, luôn là nỗi
khắc khoải, bồn chồn trong tôi. Ở Đồng Tâm, tôi không có ai quen biết, tất cả
chỉ biết trên mạng, từ cụ Kình đến bà Lan bí thư, từ bà vợ Thành đến các con của
cụ, từ những phát biểu có thể quá quá của vài người dân Đồng Tâm, từ ông Chung
hồi đó là chủ tịch Hà Nội, từ ông Quốc, ông Nhưỡng là đại biểu Quốc hội… tất cả
khiến tôi, cứ nghe thấy Đồng Tâm là nỗi khắc khoải, day dứt dồn về. Tôi lo, cứ
lo mãi, rồi bỗng cảm thấy Đồng Tâm trở thành ruột rà máu mủ của mình. Mọi sự kiện
xảy ra ở Đồng Tâm đều khiến tôi lo lắng. Tôi lo lắng trong nỗi bất lực để rồi
chỉ muốn tất cả bung ra, tan hoang hết đi, lộ rõ tất cả, phơi bày tất cả. Mà chẳng
hiểu sao, những cái tất cả đó, tôi đều cảm thấy nhơ nhuốc, nhoe nhoét, lờm lợm,
tanh tưởi.
Sau
trận “tập kích” ngày 9/1/2020, chắc chắn có thể viết thành sách giáo khoa, như
lời một ông tướng nói về trận đánh đẹp ở đầm cá nhà Vươn, Tiến Lãng, Hải Phòng,
thì trận này chắc còn quy mô, hoành tráng và đáng viết hơn cả chục lần.
Một
nỗi cay đắng, chua chát đè nặng lòng tôi. Tôi thương người Đồng Tâm của tôi mà
lực bất tòng tâm, bất lực quá.
Lởn
vởn trong đầu luôn là câu hỏi, luôn là suy nghĩ về thân phận con sâu cái kiến của
dân một nước, một thời rất đáng tự hào, rất đáng ngẩng mặt, mà lại thế này ư?
Ôi người dân, người dân cứ thế, suốt đời này sang đời khác chỉ là một hình tượng
trừu tượng được mô tả là anh hùng, nhưng mẫu mực của sự hi sinh cụ thể là có thật,
một bài ca hùng tráng, oanh liệt để người ta tung hô, ca ngợi, kết cục là như
thế này ư?
Với
suy nghĩ của một con người có sự đồng cảm ruột tà, máu mủ, với lý trí của một
người thuộc lớp người “xưa nay hiếm”, với Đồng Tâm, tôi nhận ra một điều, làm người
nông dân là khốn khổ, khốn nạn nhất.
Dân
Đồng Tâm với Tổ quốc đã đóng góp những gì và đã hi sinh những gì, báo chí đã
nói. Với một chính phủ biết khoan sức dân, lẽ nào lại cứ bóp nén mãi như vậy.
Cánh đồng Sênh gần năm chục héc-ta, dân đã nhận đền bù để Nhà nước làm sân bay
(đền bù ở đây nghĩa là đã nhận tiền hỗ trợ, mà hỗ trợ và bán là khác nhau, đừng
lập lờ đánh lận con đen ở đây.) Còn năm chục héc ta nữa, dân chưa nhận đền bù,
bây giờ Hà Nội muốn lấy để giao cho Vietel làm công trình Quốc phòng (có thời
còn nói vống lên làm công trình A1, tuyệt bí mật luôn).
Cái
khổ và lý lẽ sắc bén của người thôn Hoành, Đồng Tâm là có một người biết quá
nhiều, có đầy đủ hồ từ thủơ ban đầu, đó là cụ Kình. Cái mắc, vướng, khúc xương
nuốt không trôi mảnh đất của chính quyền Hà Nội, cũng lại là cụ Kình.
Người
thôn Hoành, Đồng Tâm coi cụ Kình như lãnh tụ tinh thần (dân đón tiếp cụ Kình từ
bệnh viện về và đi đám ma cụ Kình là minh chứng). Ngược lại, chính quyền Hà Nội
muốn nuốt đi khúc xương, muốn tiêu diệt lãnh tụ của dân Đồng Tâm, cũng là cụ
Kình (Cụ Kình bị lừa và bị đá gãy chân, bị đạn bắn xuyên tim là minh chứng).
Qua
sự việc Đồng Tâm, người dân đã thấy rõ, bộ mặt thật của những người lãnh đạo. Từ
một xã có nhiều đóng góp về cả người và của cho cuộc chiến tranh vừa qua, bỗng
chốc trở thành kẻ thù, bị đối xử như kẻ thù của nhân dân. 180 độ quay ngoắt.
Chúng
ta thấy điều gì đáng nói, phân tích, mổ xẻ?
1/ Chính sách đất đai đã và đang gây nhiều oan ức cho dân. Sai lầm từ
chính sách ruộng đất diễn ra từ lâu mà chính quyền biết nhưng không chịu sửa đổi.
Đó là một sự trì trệ cuả thể chế. Thêm nữa, mục tiêu lấy đất của dân không minh
bạch. Nếu lấy đất làm sân bay mà dùng không hết thì phải trao trả dân, không được
làm chuyện khác. Làm chuyện khác phải có quyết định khác. Luật đất đai với
chính sách “đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý" đã biến cái “Nhà nước” này thành một ông chủ rất chung
chung, tham lam, mù mờ. Nó chính là chính quyền các cấp từ xã đến trung ương.
Cái chung chung, mập mờ đó khiến tất cả những người có quyền thế, đều có thể tạo
nên phe nhóm lợi ích, chiếm đất của dân, đền bù dân với giá rẻ mạt, bán lời gấp
chục trăm lần hơn. Dân oan từ đây mà ra. Làng xã oan ức từ đây mà ra.
2/ Một sai lầm khác của chính
quyền là sự coi thường dân, coi dân như rơm rác, cỏ dại. Chính quyền đã không
thật lòng trong đối thoại và luôn cho mình là kẻ sáng suốt, phải chiến thắng lũ
dân đen cứng đầu. Đó là sai lầm tệ hại của thể chế độc tài. Sai lầm đó tạo ra sự
đổ vỡ sau lần ông Chung ký cam kết với dân. Lòng người dân bất an từ đây, nơm nớp
khắc khoải từ đây. Tìm đâu ra sự tin tưởng ở người dân nữa. Và họ càng cương
quyết đoàn kết quanh tổ đồng thuận, chống lại chính quyền. Chính quyền đã tự
làm khó mình, tự tạo ra kẻ thù, biến những người nông dân chăm chỉ chỉ biết ruộng
đồng, đứng lên chống lại sự liên kết của các cấp, cướp đất của dân.
Đến nay, trận tập kích vào Đồng Tâm đã qua 8
tháng. 8 tháng để chính quyền có đủ thời gian tạo lập kịch bản, sao cho có thể
kết tội dân Đồng Tâm với những sai sót ít nhất.
Một kịch bản mà kết cục tất cả những người có lương tri đều biết, người
dân Đồng Tâm không thể hi vọng sự màu nhiệm xảy ra.
Sự
màu nhiệm chỉ có khi thể chế này thay đổi.
Đồng
Tâm, Cống Rộc, Dương Nội, Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hà và vô số địa danh khác sẽ mãi
là vết nhơ của chế độ. Nỗi khắc khỏai mãi mãi sẽ còn với những miền quê yên ả
khi bọn tư bản đỏ nhòm đến mảnh đất ngàn đời của cha ông họ.
Vinh Anh 3/9/20-
Những ngày cờ đỏ rợp phố, nhắc về
ngày tuyên ngôn về độc lập, tự do xa xưa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét