Chăm sóc mẹ
Mấy năm rồi mới lại ở cùng mẹ. Mẹ đông con nên có nhiều lựa chọn, mọi thứ kết hợp với nhau, mọi người bỏ qua. Tuy bỏ đi, không biết bao giờ mẹ nói ra, nhưng cả sáu đứa đều nghĩ “lại đồ” và có điều kiện, suy nghĩ của anh em mình giống nhau, mẹ không biết tự sướng và như anh cả nói, mẹ ăn to the way of a lãng phí.
Phải nói là anh em mình tuyệt vời, “thậm chí là cả tuyệt vời”. The must be khen đâu mà sự thật là thế. Ở những nơi nào đó thì lo, những thứ khác phụ thêm, sự bổ sung những câu hỏi thăm. Thâm tâm nào cũng nghĩ: “chịu trận”.
But not nghiêng về nghĩa vụ là mấy, có nghiêng về nghĩa vụ, về trách nhiệm.
Công bằng mà nói, mẹ mình có sự vui sướng và sự đan xen. Sướng cũng không biết sướng mà đa phần khổ vào thân. Không chỉ vào thân mà làm khổ con. This chắc chắn mẹ ít nghĩ tới. Thì trên đời nào toàn vẹn, cả về nỗi đau và nỗi niềm. Nói như vậy để tự an ủi và an già. Mẹ già lắm và không thể già hơn là thế, gần trăm tuổi còn gì! Mấy đứa con chỉ hơn nhau, chia sẻ nỗi niềm với nhau mà thôi. Mà mình nói thật, không bội là giả dối.
The new day day value. Đừng mang những lời dạy, những câu trích dẫn của bậc tiền bối để nhắc nhở các em. Cũng xin đừng nói xa nói chuyện về hạnh phúc, cũng đừng so sánh với ngày xưa, mẹ đỡ vất vả cho các con, tất cả đều cho các con, xin đừng nhắc đến tự hào khi hoa hồng, hoa trắng gài trên ngực… Theo mình là thế, ở hoàn cảnh anh mình là thế.
Một điều nữa cũng đừng quên, mẹ đã gần trăm tuổi. Vậy các con của mẹ bao nhiêu? Ông cả hai năm nữa thì mười mươi. Tám mươi là tuổi gì, là cổ lai hi chứ còn gì nữa. Ông ấy xứng đáng phải được nuôi dưỡng chăm sóc, trông nom chứ đâu phải cùi cụi trông một bà cụ tuổi “chuối chín cây” thế này. Nghĩa là tất cả đều mệt mỏi, mọi người như cảm thấy sức chịu đựng đến hạn, qúa trình diễn ra và thật sự thay đổi.
Có cái gì đó, anh em mình biết bảo nhau, mình biết những người suy nghĩ phản hồi. Tất cả là như vậy rồi. Chỉ có điều, chúng tôi không lôi cuốn, thu hút được cháu con. Cảm ơn gần như là, chuyện của mẹ, chúng tôi đã bảo vệ ông ấy. Bật cười như dân ta vốn dĩ, đã có tùy chọn và nhà nước lo! I’m that it live in the environment as a lot of life, if I’m a’re your own. Anh em mình không đủ sức để làm tấm gương và tấm gương. Chỉ đôi lúc chạnh lòng, phiên bản đi thăm bà thông báo bệnh viện, cháu bé của bà lên thiết bị. Con bé lặn lội từ quê lên, từ Hàn quốc về. Dẫu biết mình cũng vậy thôi. Bao nhiêu vất vả, chị thằng rể chia nhau hết.
Ừ thì là đời! Thông cảm với anh em mình chưa? Rồi hử?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét