Tọc mạch chuyện bên hồ
Chuyện nghe được thật
100%
Hừng đông chưa hé. Cảm như cái mát mẻ sớm
mai tiếp cho ta sự trong trẻo hương đời. Một chút động lòng, hình ảnh cặp đôi dắt
díu nhau đập vào mắt.
Nàng nhỏ, dáng hơi khô khô, chỉ như một cô
bé mười bốn mười lăm, nhưng thiếu đi sự phổng phao thiếu nữ, cái tuổi bắt đầu của
những điệu đàng. Chàng cao hơn, cái dáng cao cũng tầm tầm xứng được với dáng
thiếu nữ bé nhỏ của nàng. Qua ánh điện, cũng mắt kính lấp loáng. Không phải, nhấp
nháy thì đúng hơn. Cái nhấp nháy không thấy ở tuổi trẻ mà hay gặp ở người già. Đấy
là tôi nghĩ thế.
Tôi hay để ý xung quanh. Dạo bước quanh hồ
đông người, càng hay để ý mọi gương mặt. Rất nhiều điều, dù chẳng hay ho, vẫn
muốn thỏa trí tò mò. Vậy mà vẫn hay lên giọng với đứa cháu nhỏ xíu, “đừng tò mò!”.
Tò mò với nghĩa tọc mạch í. Tính người Việt mình thế. Chẳng hiểu vậy có xấu
không, có lẽ xấu, nhỉ?
Chỉ đến vòng đi thứ hai quanh cái hồ bé con
con, độ ngàn bước chân là hết, tôi chú ý cặp đôi này luôn. Nàng gọi chàng rất
ngọt nào “Anh xem này...” Nàng gí vào mắt chàng cái ảnh chụp từ sướng trên máy
smat-phôn. Tôi liếc được. Cái ảnh nàng tự chụp đang cười toe toét, được kỹ thuật
hình ảnh làm đẹp thêm bằng những bông hoa và những trái tim chao lượn. Thấy
chàng không nhận xét, nàng lại gí cái ảnh vào mắt chàng, rất nũng nịu, không
nói gì à, đẹp không?
Giờ thì chàng mới bỏ máy của mình, ngó sang
máy của nàng, buông: đẹp! Nàng có vẻ không vừa ý, thu máy thông minh lại, đẹp
gì mà đẹp! Cả đôi im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi chọn một chỗ gần và khuất để ngồi và
theo dõi. Tôi tò mò, tôi tọc mạch, tôi có tính xấu như vậy, nhưng lại không cho
thằng cháu làm điều đó, bởi tôi có quyền mà. Quyền cha chú to ghê, quyền làm
ông còn to nữa. Ông đẻ ra cả bố cả mẹ cơ mà. Tôi bỗng chạnh nghĩ, mình tuy không
được làm quan, nhưng cái uy của mình cũng ghê. Nếu làm quan, chắc quyền của
quan còn to nữa, giá mà biết nó to đến thế nào, chỉ biết mấy hôm nay người ta
toàn nói về tội của mấy ông quan, toàn tội đáng chết dăm bảy lượt, chứ chẳng ít.
Nghĩ, thôi vậy. Đừng dại mà làm quan. Làm quan lại chóng chết thì khổ vợ con
cháu chắt. Cái thằng tôi quê mùa, chỉ nghĩ được có vậy.
Tôi thấy chàng xê dịch sát vào nàng một
chút. Vậy là tôi căng mắt theo dõi. Thấy nàng cười rất tươi. Ồ, giống cái là vậy.
Thích thú, thỏa mãn thì như bông hoa. Chẳng những muốn người tình thích mà còn
muốn cả hàng xóm thích. Chẳng chỉ hàng xóm, mà còn muốn cả người đời thích. Người
đời thì biết bao nhiêu. Cũng chẳng khác gì các quan. Đấy, nghe không, kể nhé.
Nàng bụm miệng cười, nụ cười cố tạo vẻ ý nhị
của tuổi thiếu nữ thơ ngây. Chàng như bị mê hoặc bởi nụ cười, nhìn nàng đắm đuối.
Cái nhìn của chàng làm mắt kính của nàng lấp loáng. Nàng bối rối, cái bối rối đầu
đời. Có lẽ thế. Ừ thì kể đi, đây nghe. Chàng dịch sát vào nàng hơn. Sự va chạm
khiến tôi cảm thấy nàng rùng mình như chạm mạch điện. Chuyện của chàng: Ở một xứ
nọ, cuộc sống người dân xứ đó cũng thường thường bậc trung như xứ ta, nghĩa là
cũng vẫn phải lo cơm áo gạo tiền và đổi cái nỗi lo toan đó, họ có cuộc sống được
cho là hạnh phúc. Cuộc sống hạnh phúc thì nhiều cung bậc lắm, cứ phải là từ đồ
rê mi pha sol lá sí trở lên. Nhưng nói chung là chỉ số đó cao, cao thế nào cũng
khó định nghĩa cho nó đúng. Chỉ biết người ta so sánh với thế giới và người ta
công bố là người dân xứ đó sống hạnh phúc, chỉ số cao ngang ngửa ở hạng “tóp và
hót”. Dân chúng tự hào lắm, cười tươi như hoa, đặc biệt là phụ nữ.
Tôi nghe bập bõm nên đến đây thấy cũng sốt
ruột. Chẳng hiểu chàng nói gì mà nàng cười tươi thế. Tôi lân la đến phía sau,
khoảng cách đủ để nghe, vừa nghe vừa đoán, không để cho cặp tình nhận nọ biết
mình nghe lỏm. Tôi nghe và cố viết lại cho nó gọn ghẽ.
“Em có thấy cái cột điện kia không? Nàng
đưa cánh tay theo ánh mắt chàng, một cánh tay thon thả, có phần hơi xương
xương, làm tuột cánh tay áo xuống, cái ống tay áo dừng ở khúc khuỷu tay, hờ hững.
Ở xứ ta, nó bị ràng buộc đủ thứ. Đấy, dây nhợ quấn quanh mới khiếp chứ, “thiên
la địa võng” và rối như mớ bòng bong. Thật chỉ là dây điện và cột điện xứ mình.
Đấy là hình ảnh một thằng làm để chục thằng ôm ấp. Thật khổ vì được yêu. Khổ
như thế thì nếu có chân, nó cũng chạy trốn. Ngày xưa, có chuyện hao hao về cái
cột điện, vì khổ quá, người ta bảo, nếu có chân nó cũng sẽ tìm cách chạy trốn
là thế. Giờ thì vỡ nhẽ.
Lại chuyện khác, cái đợt dịch giặc làm thế
giới lao đao, người xứ ta bỗng nở mày nở mặt với muôn sắc thái tự hào. Nổi bật
nhất là cứu được ông phi công người Anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chuyện
đúng là thần kỳ. Cả thế giới ca ngợi chiến công hiển hách. Từ đó, lại có vô số
tên muốn đến cái xứ mình sinh sống làm ăn. Vì có tin, xứ đó sẽ làm hết mọi nhẽ
để người dân được sống và sống trong hạnh phúc. Đúng là khi mà cả thế giới điêu
linh thì ánh dương rực rỡ. Ở xứ mà cột điện bị cương tỏa kia, ánh dương tỏa
sáng làm bao nhiêu mây mù che phủ tan hết. Giờ thì người ta nói, nếu có chân, bọn
cột điện khắp nơi lại đổ xô về xứ mình. Phải chuẩn bị đón làn sóng xô về như
sóng thần ở In-đô hồi nào í.
Nàng không cười nữa: “Em thấy từa tựa như chuyện
gì đó đang xảy ra bên mình anh ạ...” Nàng ngó quanh, quay lại phía sau, tôi giật
mình, cúi mặt xuống. Nàng không trẻ như dáng dấp bên ngoài khi hừng đông đang ẩn
khuất phía xa, mà là một bà cô đang muốn trẻ hóa như bao nhiêu các bà các chị
bên hồ, mỗi sáng nhảy nhót cùng tiếng nhạc Chiếc ruy băng quấn quanh dầu màu
tím như thể hiện thêm sự trẻ trung. Cái nơ phía giữa trán được thắt khá tỉ mỉ rất
hợp với khuôn mặt nho nhỏ của nàng, trông như mỏ con chim non. Tôi nhận ra cái đẹp
của nàng nhưng hơi tiếc, nó đang úa héo. Còn chàng thì quá quen, đó là nghệ sĩ
hài, ngày xưa yêu quý, xuất hiện suốt trên TV.
Hình ảnh các bà cô nhảy nhót làm không khí
xao động, sóng hồ cũng chấp chới, hoa lá cũng rung rảy... Tóm lại là cuộc sống
có màu sắc, có nhịp điệu.
Chuyện của nàng và chàng không làm tôi thất
vọng nhưng sự “về chiều” của cặp tình nhân làm tôi vương vướng. Tôi muốn họ trẻ
lại và hạnh phúc trong câu chuyện về già của họ. Đại khái là tôi muốn, tôi muốn
nàng và chàng cứ ngọt lịm anh em như bọn trẻ thật í cơ.
Đợi suốt mùa hè mới được đợt mưa chen bão
Vinh Anh-4/8/20


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét