Mùa hoa phượng
Tôi dân Hải phòng ba đời. Ngay từ
bé tí, hồi sáu tuổi, đã biết hai cây đặc biệt của Hải Phòng, đó là cây gạo gai
và cây me Tây. Đấy là tôi gọi tên ngày xưa, theo cách bọn trẻ con phố tôi thường
gọi. Nghe có vẻ “tân thời”. Cây me Tây chính là cây phượng, hoa nở đỏ cả thành
phố vào mùa hè. Có lẽ vì cái màu hoa đỏ “như màu cháy khát khao” đó nó đẹp, nó
quyến rũ và nó khát khao, nên Hải Phòng, thành phố cảng, còn có thêm tên là
thành phố hoa phượng đỏ. Cái tên có chút gì đó “lãng mạn, mộng mơ”, nghe văn
hóa, văn nghệ, không hợp lắm với khung cảnh ngày xưa, với “những con đường tấp
nập áo thợ ngày đêm”.
Ngày tôi ở Hải Phòng, thành phố
đúng là nhiều bóng áo thợ hơn những bóng bảy, hào hoa, lịch sự của các cô
nương, công tử, nam thanh nữ tú. Đó là thành phố sản xuất hàng hóa. Thực ra
“thành phố hoa phượng đỏ”, cũng chỉ đẹp về mùa hè, cái mùa hè rực rỡ đậm sắc
cho một lứa tuổi. Cái đẹp trong veo những nhớ nhung của tuổi học trò. Lứa tuổi
với những nghịch ngơm, hiếu động vốn có, chỉ thua quỷ, thua ma mà thôi. “Nhất
quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” là thế. Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu, cái tên đó
là để ngợi ca thành phố, gửi tự hào về nó, gói ghém những niềm yêu nỗi khi xa
cho nó.
Tôi có con em ngày nó mới hai tuổi.
Con chị cho nó ra nhà hát lớn chơi và kết những vòng tròn hoa phượng đỏ, có những
lá cô tiên chấm trắng, quấn quanh cổ nó. Nó mặc cái áo hoa có những hoa chấm đỏ
xanh, rất đẹp. Có đôi vợ chồng người Liên Xô đi qua, thấy, và chụp ảnh nó. Tiếc
thật, không có cái ảnh đó. Có thì chắc sẽ là một kỷ niệm đẹp. Điều đó giờ chỉ
lưu trong tôi, ông anh hơn nó mười ba tuổi. Không ngờ những ngày này, cây phượng,
biểu tượng thành phố tôi, có một số phận hẩm hiu ở một thành phố khác.
Tuổi thiếu niên của tôi gắn với
cây phượng. Khi hoa phượng hết đỏ, những “mỏng manh xao xác đỏ tươi” đã vãn
trên hè phố, lác đác nhú ra những quả to như quả me ta. Quả phượng nhỏ lớn
nhanh, to và dài mảnh xuống. Có thể vì thế gọi là me Tây. Đợi đến khi chúng dài
thõng xuống, cong cong như lưỡi dao, lưỡi kiếm, bọn trẻ chúng tôi trèo lên bẻ
và chí chát đập, tước hai bên vỏ lộ ra hàng hạt to như hạt đậu cô ve, nhưng dài
hơn, đều tăm tắp và trông rất đẹp, chỉ việc nhón lấy hạt để ăn. Trước khi đập để
lấy hạt, bao giờ cũng có màn đấu kiếm bằng những quả phượng xanh, dáng như con
dao, lưỡi kiếm đó. Quả so với hoa thì xấu, đặc biệt khi về già, nó đen quắt lại,
cong queo. Cái hạt mà thời “thanh xuân” dẻo mềm bao nhiêu thì bây giờ cứng như
đá. Muốn ăn, phải cho vào ống bơ, luộc xình xịch. Có đứa còn bảo, cho tí vôi
vào cho nó nhanh chín. Mà cả từ xanh non đến chín già như quả phượng đó, ăn có
ngon lành gì đâu. Nhưng vẫn cứ ăn. Chúng tôi ăn cái vui, cái ngon, cái tươi trẻ,
vô tư của tuổi học trò. Chúng tôi ăn tuổi niên thiếu của mình và bây giờ có cái
để nhớ. Cái mà bây giờ, mấy đứa thế hệ con cháu chúng tôi đâu được hưởng.
Tôi đặc biệt nhớ một mùa hè, mùa
hè không thể quên với tôi. Bọn chúng tôi đi chơi lang thang, đi câu, rồi bỗng
khoái tắm. Vậy thì tắm. Chúng tôi kéo nhau ra tắm ở bến phà Bính.
Tôi vừa tắm vừa câu. Tôi không
biết bơi, chỉ loanh quanh chỗ bến nghiêng. Vừa vỗ nước bùm bụp lên người vừa ngụp
đầu xuống sông cho ướt tóc, xoai xoải ra cái vẻ bơi. Thực ra cũng có quẫy quẫy,
đạp đạp, bì bõm mấy cái gì đó. Có lẽ sóng vỗ làm cái cần câu của tôi trôi ra xa
lúc nào mà tôi không biết. Tôi quyết không để mất cần câu mới mua, người ngã ra
nước và bơi ra lấy cần câu. Mới đập tay xuống nước được hai ba cái thì nước
sông Cấm đã ộc vào mồm tôi, cái cần câu bị sóng nước lại dạt xa hơn. Tôi nhìn
thấy và lại cố, lại bị nước ộc vào mồm. Từ lúc nằm trên mặt nước để bơi ra lấy
cần câu, chân tôi đã không còn chạm đất nữa. Vậy là tôi liên tiếp bị nước sông
mặn ộc vào mồm và đã uống khá nhiều. Lúc này tôi nghe loáng thoáng trên bờ có
người bảo có thằng bé sắp chết hay đại loại thế. Chẳng hiểu sao đến lúc đó, tôi
vớ được cần câu và đập mấy phát xuống nước nữa thì chân chạm đất. Vậy là cái cần
câu đã cứu tôi. Nhìn lên bến phà tôi còn thấy, một ông công nhân bến đã cởi quần
áo, định xuống cứu tôi. Lúc lên mặc quần áo, bị ông ấy mắng cho mấy câu. Nghĩ,
cái cần câu mà cứu được mình? Sau nghĩ lại, lúc đó tôi cố vươn dài người ra,
người nó nổi hơn và vì nằm dài, nên chân tôi đạp nước được.
Tôi hoảng thật, nhưng sự việc xảy
ra quá nhanh, bọn bạn không thật chú ý cái phút gặp nạn của tôi, chúng chỉ biết
thằng này hôm nay được uống no nước. Trên con đường từ bến phà Bính về rợp bóng
phượng đỏ chói, tôi khát. Cái khát khó chịu vì uống nước mặn. Cổ cứ khô và muốn
khạc cái gì mằn mặn đó vướng trong cổ ra. Tôi bảo bọn bạn tôi, (thằng Long, thằng
Thăng, thằng Khanh sẹo, hình như không có thằng Pha) trèo lên cây phượng lấy
hoa cho tôi ăn. Chúng nó trèo và bẻ cho tôi một ôm to tướng. Tôi chọn những chiếc
lá cô tiên ăn. Chiếc lá này vị chua hơn bốn cánh kia, không đã, tôi ăn cả loại
lá mỏng ít vị chua kia nữa. Vậy là tích một bụng đầy hoa phượng và bữa chiều nhịn
cơm luôn vì bụng ấm ách, khó chịu. Cây phượng với tôi thời trẻ con còn là thế.
Hiện nay, trước của nhà tôi có
hai cây, một cây gạo gai, xum xuê bóng mát, một cây phượng có dáng đổ hơi đẹp,
cái dáng gần như nằm ngang. Tôi đã yêu cầu giữ nó lại vì cái dáng đổ của nó. Nó
tạo ra cái dáng đổ khá đẹp mắt và lạ mắt. Nó vẫn xanh tươi. Tôi đã kê gốc để
cho đừng đổ thêm nữa.
Bây giờ đã già. Già nhưng nhìn
hoa phượng đỏ vẫn thấy cái rạo rực trong lòng. Chút rạo rực cuối cùng của đời
con người mà cảm xúc vẫn gây cho lòng mình thổn thức. Mùa hè nào cũng vậy, nhớ
về ngày xưa, đem “matphôn” ra chụp vài kiểu về ngắm. Đôi khi nói chuyện với hai
đứa cháu, kể về cái đẹp hoa phượng mùa hè, chúng nó nghe với đôi tai dửng dưng.
Phượng chưa tạo cho chúng kỷ niệm.
Ở Sài Gòn, một cây phượng đổ làm
chết một học sinh, vì cái lý đó, có ý kiến cực đoan lên án cây phượng. Sao con
người lại ác độc như vậy. Tội đó là tội của con người chứ đâu tội của cây phượng.
Trong một sân trường nào đó, người ta đã cưa cụt các cây phượng đang mùa hoa nở,
mùa đẹp nhất của đời cây. Sao lại có những con người ác độc thế!
Một đời cây phượng, người ta nói
là ba chục năm. Tôi không tin. Phố tôi ở toàn phượng cổ thụ, có từ bao giờ tôi
không biết, nhưng giờ tôi đã là một ông già. Chắc chắn không phải ba chục năm.
Đừng vì sự kém hiểu biết của mình mà làm sân trường thiếu màu đỏ mùa phượng nở,
mùa chia tay, mùa lưu luyến của ký ức thanh xuân đẹp nhất đời con người.
Vinh Anh-3/6/20


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét