Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Cù nhày

Cù nhày
Lại ngứa tai. Tôi đã viết hai bài liên quan đến chuyện này: “Sao chúng ta cứ lừa dối lẫn nhau?”  và “Tôi ủng hộ ông Nguyễn Sĩ Cương”. Hai bài đó đều nói rõ về cái người phải chịu trách nhiệm, khi để một vấn đề nào đó, đương nhiên là vấn đề không hay-hiểu theo ý rõ ràng nhất, để xảy ra điều xấu trong tổ chức (cơ quan, đơn vị) mình phụ trách. Chuyện đó vẫn cứ được truyền thông nói dài, nói mãi, mà không bao giờ xử được cho ra tấm ra món, để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền. Nói cho ngay, người ta thực ra cũng muốn sửa đấy, nhưng đã sửa là phải cho vào lò cụ Trọng hết, thằng tội ít thì vào lò nhỏ, thằng tội to thì vào lò lớn. Như bên Tàu, ông Bao Công chia ra cẩu đầu trảm với hổ đầu trảm và long đầu trảm chẳng hạn. Vậy là “rút dây động rừng”, người ta chỉ làm nửa chừng rồi thôi, sự việc luôn là như thế. Tôi đọc báo mạng, thấy nhiều chuyện như thế.
Có bao giờ chúng ta dám nói thật với nhau và nói thật với dân? Muốn nhưng không dám, không thể nói. Đó là cuộc sống trong xã hội ta hôm nay. Biết mà không thể sửa, sửa nửa vời hoặc không sửa, cũng là sự thật cuộc sống trong xã hội ta hôm nay.
Chẳng có lý gì mà một ông cỡ đứng đầu một ngành cấp huyện, cấp tỉnh hay cấp trung ương, lại không biết những chuyện tày đình, xảy ra trong phạm vi mình phụ trách. Không thể để một ông bộ trưởng nói “Tôi không biết” khi ra tòa. Tôi xin nêu vài vấn đề:
Chuyện lâm tặc phá rừng. Ông kiểm lâm ở khu rừng đó, thí dụ như ở Bắc Cạn, có biết không? Biết, chắc 100% là biết. Ông ở hạt kiểm lâm khu vực Ba Bể đó có biết không? Biết, chắc 100% là biết. Sao các ông im. Im, vì các ông đã “ăn”. Vậy thôi! Bây giờ biết rồi, các ông có xử không? Tất cả những ông cấp trên ngành đó đều hòa ca “sẽ xử nghiêm, đúng pháp luật, đúng tội. Tội đến đâu, phạt đến đó, không có vùng cấm…” Bài ca muôn thuở, cũ rích đó được nhắc đi nhắc lại ở mọi ngành khác nhau. Nhưng cái mà dân chờ thì không xảy ra, nghĩa là chỉ xử có mấy thằng được tôn thành Lê Lai.
Vụ số 8 Lê Trực như thế nào mà mãi không xong? Vụ Lê Trực cho thấy cán bộ vướng tội nhiều quá, từ đội kiểm ta cho đến ông quận, ông tỉnh đều mắc. Dân đen nghĩ thế. Nếu không, tại sao sau 4 năm và bao nhiều lần hô quyết tâm phải xử lý dứt điểm, mà tòa nhà vẫn hiên ngang, kiêu hãnh với đời như vậy. Hỏi ai, hỏi ông Quận, ông Tỉnh chứ hỏi ai. Xứ này có ai dám đương đầu chống đối, không chịu hợp tác với các ông như vậy. Chỉ có thằng nó biết chắc các ông hư hơn nó, đáng phải vào lò hơn nó, nó mới dám cứng đầu.
Vụ Cát Linh-Hà Đông như thế nào mà mãi không xong. Khúc xương đó to quá, dài quá, lâu quá, bây giờ muốn xong cũng khó. Hà Nội tự mình gây khó cho mình thôi. Nếu có một ông Bao Công trảm ngay thằng đòi tăng 300 triệu đô và nói 300 triệu có tí mà cứ ầm ĩ lên đấy, thì tàu đã chạy lâu rồi. Các ông cấp trên của cái ông phát ngôn “có tí mà cũng ầm ĩ” đó cũng đã ăn, đã ăn nên há miệng mắc quai. Chẳng chỉ ăn Cát Linh-Hà Đông mà còn cùng nhau ăn nhiều cái “Cát Linh-Hà Đông” khác nữa. Tôi nói là cùng nhau ăn, cả dây ăn. Vậy thì phải xử cả dây. Xử thế thì nhiều quá, kéo đàn kéo lũ ra tòa à. Dân mạng nói nếu vậy thì “toang”.
Còn với ngành an ninh thì sao? Có phải cũng vậỵ không? Như vậy, Nhưng nặng hơn nhiều. Cứ lấy vụ anh da màu Floyd bị cảnh sát đè cổ chết và so với hàng trăm người dân chết trong đồn cảnh sát ở Việt Nam thì thấy rõ, ở Việt Nam nặng lắm. Nếu có quyền biểu tình, chắc sẽ bớt đi nhiều cái chết đáng ngờ vực và xã hội đương nhiên sạch hơn(chỉ lấy số liệu ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên chủ tịch QH nói, hơn 200 người chết trong hơn ba năm). Nhưng sao chính quyền vẫn dung túng cho công an làm như vậy? Đấy là đặc quyền. Một khi còn đặc quyền thì không có nói chuyện công bằng hay công lý. Nó là cái gì đó trên mọi thứ, muốn bỏ và không bỏ được, muốn sửa cũng không sửa được.
Vài dẫn chứng như vậy để nói về cái ngứa tai. Các ông, phàm như được gọi là lãnh đạo, (cứ nói từ cấp huyện trở lên đi, cấp cục, vụ trở lên đi) đều biết rõ cái đơn vị mà mình được giao phụ trách. (Cái ông Bộ trưởng ra tòa hỏi và trả lời không biết đó là cái loại cù nhày, nhận đút cả đống tiền mà nói không biết, thì có là con bò).
Tất cả những sai phạm của dân chúng hay doanh nghiệp đều không qua mặt được mấy anh quản lý hết. Các anh quản lý đều biết, biết nhưng cho qua để nhận phần chia chác của cấp dưới hoặc số phần trăm đã thỏa thuận. Vì thế, cái sai xảy ra chính là từ cán bộ làm sai. Cán bộ muốn ăn, cán bộ muốn ra oai hống hách, cán bộ có đặc quyền, cán bộ muốn giữ ghế, cán bộ kéo vây cánh… Nói tóm lại là sai. Cho nên:
Nói cái nhà xây sai quy hoạch ngay trung tâm Hà Nội sai mà không biết là cù nhày.
Nói rừng bị tàn phá mà không biết là cù nhày.
Nói nhập thiết bị giá cao gấp hai ba lần bình thường mà không biết là cù nhày
Nói dân chết oan trong đồn mà không biết là cù nhày
Nói không có mãi lộ của CSGT là cù nhày
Nói giá điện tăng và dân đồng lòng 100% là cù nhày cộng thêm bố láo.
Thậm chí nói chưa trình dự thảo luật ra Quốc Hội thảo luận, thông qua cũng là cù nhày.
Để liệt kê những thứ cù nhày của cán bộ có chức có quyền ra thì mất cả ngày. Vậy nên thôi. Có ngứa tai thì bịt tai lại hoặc tắt TV. Nếu không đến lúc lại kêu rác tai. Rác tai có lẽ ở tầm cao hơn ngứa tai một chút. Hay cũng như nhau? Cứ thích hỏi đấy, làm gì nhau.


Vinh Anh-4/6/20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét