Chày cối
Cái nghĩa đen của nó là cái chày
và cái cối? Không phải, nếu vậy giữa hai chữ đó phải có chữ và. Thêm chữ và thì
nghĩa đen của nó mới là cái chày và cái cối. Đi liền với nhau thì không còn
nghĩa của cái chày và cái cối nữa. Nghĩa dân gian của nó bây giờ là: cù nhày.
(Từ điển giải nghĩa: Ví làm một việc gì đó bướng, liều,
chẳng kể lý lẽ, cố cãi mà không có lý do xác đáng). Tra hỏi bác Gúc: (Khẩu ngữ) có thái độ cản trở, phá ngang công việc của người khác. Thành ngữ "cãi chày cãi cối" nói
tắt là "chày cối" ngụ ý chỉ những người cố cãi lấy được
phần mình, chuyện "đã rõ như ban ngày rồi" vậy mà cứ "cãi chày
cãi cối", cãi bừa cho được mới thôi
Chuyện cố cãi mà không có lý do
xác đáng thường xảy ra những người có tầm văn hóa trung trung trở xuống. Những người "văn hóa cao", tầm lãnh đạo, chỉ huy hoặc tầm cỡ đức cao vọng trọng, ít thấy. Đó
cũng là lẽ thường.
Trong dân gian, rất nhiều chuyện
chày cối, cù nhày giữa con người với nhau. Cái nhẽ của nó là do va chạm về nếp
ăn, nếp ở, ghen tức nhau cái gì đó cũng nhỏ nhoi, lụn vụn thôi. Có thể cũng giận
hờn tí chút, lâu lâu bỏ qua, thời gian sẽ xóa nhòa, sẽ phai phôi. Nhưng cũng có
thể, đôi khi, kết thúc bằng sự đỏ mặt tía tai, cũng có khi choảng nhau, rồi
không thèm nhìn mặt nhau. Mâu thuẫn cao độ trong nội bộ nhân dân là thế.
Những cái gọi là “chày cối, cù
nhày” trên là chuyện bình thường trong xã hội. Nhưng nếu cuộc sống khấm khá như
bên Tây, chẳng mấy khi nhìn được mặt thằng hàng xóm, thì ít va chạm hơn. Chẳng
hiểu có đúng không? Chắc vậy. Người xứ ta mơ về xứ nó, bảo đó là văn minh. Thì
dân ta cũng đã mơ “Sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi người mỗi mồ” cơ mà. Đấy là
cách sống, cuộc sống mà người xứ ta mong muốn? Chắc thế.
Chày cối đây khác. Đây muốn nói
về các vị đức cao vọng trong cơ. Thế mới đáng nói. Chứ chuyện mấy ông bà phía hạ
lưu kia thì nhỏ như con kiến, nói làm gì.
Chuyện thứ nhất, thường phải
nghe. Thí dụ như chuyện tăng giá. Bất cứ cái quái gì tăng giá, khi mà dân thấy
quá đà, là các ông đức cao vọng trọng lên bục giải thích. Cách giải thích mà
các vị ấy mê mẩn là bài so sánh. So sánh ta với lân bang, so sánh ta với Tây
Âu, so sánh với Mỹ luôn cho nó biết mặt. Nó đây là dân phía hạ lưu. Mấu chốt của
so sánh là, giá của ta không cao, dân phải biết và chấp nhận. Chuyện đó hay xảy
ra với giá xăng, giá điện. Nhà em không cầm tiền, nên không biết các vị còn giải
thích mặt hàng gì nữa không. Gần đây nghe nói về giá thịt lợn. Ông nọ, ông kia
muốn kéo nó xuống và cũng hô quyết tâm ba lần. Dưng mà sao, càng kéo nó càng
cao vòi vọi. Các đức ông giải thích là do dịch, do đàn lợn giảm sút, do dân
buôn ở giữa ăn cao, do dân không thích đồ nhập khẩu đông lạnh, chứ không thấy
nói gì đến chức trách mà các ông ấy đảm nhiệm gì ráo. Nhà em cho rằng cách giải
thích đó là rất chày cối. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt là lý do không
xác đáng.
Chuyện khác. Chuyện về câu giải
thích mọi sự diễn ra đúng quy trình. Câu này nhà em nhớ từ miệng ông Hoàng
Trung Hải, hồi ngài còn làm phó thủ tướng, ngài phát biểu đầu tiên. Sau đó lan
ra tất tần tật các vị khác, khi phải lên diễn đàn giải thích.
Cái vụ ông Hải giải thích là cái
vụ xả nước hồ thủy điện làm chết người ấy. Hồ gì nhà em không nhớ. Xả nước hồ,
làm chết người mà nói là đúng qui trình thì chịu các bố. Chỉ có qui trình ở xứ
ta mới cho phép để xảy ra chuyện này. Đúng là rất chày cối. Chày cối theo từ điển
tiếng Việt là lý do không xác đáng đấy ạ. Miệng nhà quan có gang có thép là đấy
ạ.
Lại nữa, cũng là đúng qui trình.
Chuyện bổ nhiệm cán bộ và mạnh hơn nữa, oách hơn nữa là bổ nhiệm cả họ làm cán
bộ, cũng được giải thích là đúng qui trình. Cái này thì ngoài chày cối ra còn
phải nói thêm, giải thích rất chi là cù nhày. (Bác Gúc giải thích: Cù nhày cố ý kéo dài thời gian, dây dưa lằng nhằng,
không thực hiện việc mình phải làm đối với người khác)
Bây giờ nói chuyện to hơn, chuyện
chọn nhân sự. Nhân sự do ai chọn. Dân chọn. Nói như ý bác Sinh Hùng hồi còn tại
vị “Quốc hội là cơ quan lập pháp, nếu
quyết sai cũng phải nhận khuyết điểm chứ không phải kỷ luật, Chủ tịch Quốc hội
cũng không phải người đứng đầu Quốc hội. Vì thế, không thể vì cả 500 đại biểu bỏ
phiếu mà kỷ luật cả 500 vị hay kỷ luật ông Chủ tịch. "Quốc hội tức là dân,
dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai". Nghe bác này giải thích đúng là vỡ đầu luôn. “Quốc hội tức là
dân”. Nghe sướng cái lỗ tai. Nhưng câu tiếp theo thì rất chày cối “dân quyết
sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”.
Thế thì hóa ra từ trước đến
nay, dân được quyết mọi chuyện, vì Quốc Hội là cơ quan to nhất mà. Chỉ đứng sau
cương lĩnh thôi nhé. Bỗng dưng thấy giá trị con người của mình lớn quá mà sướng
run rảy. Sau cơn sướng, ngẫm lại, có đúng vậy không?
Nói dân được quyền lựa chọn
cũng là nói liều. Chọn ai? Chọn cái người đã được các vị đạo cao đức trọng chọn
từ trước. Có số dư cũng chỉ để làm cảnh cho vui. Người biết điều này nhiều
không? Thưa rằng không nhiều so với trăm triệu dân nhưng cũng không ít so với
thời kỳ ăn sắn, ăn bo bo độn cơm. Ở đâu còn cuộc sống của cái ngày u tối ấy thì
đúng là dân không biết. Nói ra vấn đề dân được quyền chọn, vẫn cảm thấy vương
vướng, chưa trôi. Nghĩa là người dân thực sự vẫn còn u tối. Bằng chứng là có biết
cái quyền của mình đâu. Sắp tới có bàu cử đấy. Rồi xem. Cũng xin mách một điều:
Cụ Sit-ta-lin, trùm độc tài của Liên Bang Xô Viết, nói như vầy: Bàu cho ai thì
bàu, không lo, miễn là ta nắm được quyền kiểm phiếu. Tất cả sẽ lại theo đúng ý
đồ của ta. (Nhà em trình độ chính trị có hạn, không thể nói ở tập mấy trong
những tuyển tập đồ sộ của các ông ấy cả. Ai tin thì tin, không tin thì bỏ qua) Đấy, nó còn khối thứ mù mịt mà dân đen hạ lưu không
tài nào biết được. Người ta có ban bệ người ta rồi. Mình có ngứa mồm hỏi thì sẽ
được câu trả lời, không phận sự, không trách nhiệm, miễn bàn. Có căng lên đòi
quyền được biết, được kiểm tra, được giám sát á. Đợi đấy, không khéo mang vạ,
thành kẻ phá rối trật tự công cộng, hai thằng đi hàng ba.
Chuyện nhân sự là như vầy
đấy. Rồi thì mọi phương tiên thông tin sẽ ra rả: Người dân đã hồ hởi, phấn khởi
đi làm nghĩa vụ công dân, đã sáng suốt lựa
chọn, đã công tâm, đoàn kết, vui như ngày hội… Ôi chao, dân hạ lưu lại được đưa
lên mây xanh. Nhà em chả tin, nên chả lần bầu nào nhà em đi cả. Đấy là nói cái
chuyện đại biểu của bác Sinh Hùng. Cũng chỉ biết lõm bõm. Chuyện nhân sự ở cấp
phường trở lên thì nhà em chịu, có bao giờ giám đến cửa quan đâu mà biết được ai
với ai.
Cái lý sự bàu bán nó vầy
đấy, dài dòng, vòng vo, cũ kỹ và rất chày cối. Chày cối theo từ điển tiếng Việt
là nêu cái lý do không xác đáng đấy ạ.
Nóng quá, ở nhà rỗi việc, viết cho đỡ buồn
Vinh Anh-5/6/20.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét