Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020


Những ngày dịch sống lặng lẽ

Những ngày dịch này cho ta nghĩ ra điều gì? Cái lệnh cách ly cả nước 15 ngày của ông thủ tướng, được ban ra đã sang ngày thứ 2. Chẳng hiểu cơn cớ gì, mình lại thích cái tiếng Anh: “cách ly xã hội” hơn cái tiếng mẹ đẻ được báo chí diễn giải thành cách ly toàn quốc, cứ như là cấm cửa í. Rồi đã xảy ra cảnh cấm… gì gì đó, đúng là đã có nhiều hiểu nhầm và cũng đã phải giải thích.
Chọn lúc vắng, ra ngoài giơ chân giơ tay, tiện thể ngắm phố phường, quan sát dân tình (vì vị trí nhà mình có điều kiện, đeo khẩu trang và không giao tiếp với ai hết, cách xa 2 m… chẳng hiểu còn gì nữa không, nói chung tự nhận là nghiêm túc). Nhìn phố xá, thấy buồn. Nỗi buồn từ sự vắng vẻ nhưng sâu xa hơn cái sự vắng vẻ, nên khó nói. Không khí bình lặng, êm êm giả tạo nhưng hoang vắng. Tiếng loa cảnh sát nhắc nhở ba chú xe ôm đón khách đứng sát nhau chuyện trò, nhắc nhở sự đề phòng giữa người với người… không còn làm nên hồn phố nữa, phố phải khác chứ, phải “dập dìu xe ngựa ” chứ. Cũng hình như, như mù mờ nhìn thấy, cảm thấy cái lặng lẽ, cái man mác, cái đìu hiu, cái lạnh lẽo của… buồn, nhìn phố ắng lặng buồn lắm. Mặt người trên phố cũng vậy, có nhìn rõ ai đâu vì đa phần đã đeo khẩu trang. Nhớ cái slogan “Ở nhà là yêu nước” thấy buồn vô nghĩa và rỗng tuếch. Tại sao cứ phải khuyếnh lên như vậy, ở nhà là bảo vệ mình, giữ an toàn cho cộng đồng chứ. Yêu nước gì ở đây? Yêu cái bản thân mình ấy chứ, sợ bị gió máy ấy chứ. Chỉ được cái nói kiểu “tuyên giáo”. Đừng kích đông kích tây gì ở đây, cái nguy hiểm của con vi rút, người người đều biết.
Miền Bắc và Hà Nội 2 ngày nay âm u, lành lạnh, ẩn mình. Phố phường như trầm xuống, yên ắng đề phòng con vi rút quái quỉ. Ai đó bảo giống như ngày mồng một tết. Không phải, không có không khí xuân, hơi thở xuân gì cả. Thay vào đó là cái lặng lẽ, lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi để mong cái “đỉnh dịch” nó qua, mong nó qua trong an bình.
Lại nghe nói những ngày này, người người như sống chậm lại. Sống chậm lại để ý thức hơn về cuộc sống mà ta đang được hưởng, để yêu cái cuộc sống của mình mà mình có quyền từ khi sinh ra. Thấy có lý. Rồi lại tự hỏi: Sao phải sống chậm? Có phải chậm thì mới ý thức được cuộc sống, hiểu lẽ sống và yêu nó hơn, trân quý nó hơn? Cũng có vẻ có lý. Thế những ngày trước dịch, ta sống ra sao? Ta như chỉ biết ta nhiều hơn, đúng không? Có lẽ đúng. Và ta bỗng thấy, khi chúng ta phải cách ly nhau, nhà ai biết nhà nấy, ai lo phận nấy, mới hiểu nỗi cô đơn, mới thấm cái tình người. Lại nữa, phải luôn nhắc nhau đề phòng, sự sống và cái chết như đang rập rình ngoài cửa. Rồi lại hỏi: Sau dịch này, những người còn sống có biết yêu nhau hơn không, có thay đổi cách nhìn về nhau không? Chắc là không? Có hơn chục ngày cách chia, chưa đủ độ để ngẫm. Vẫn việc ai người đó làm, và cái buồn nhất, xã hội lại trở về với nếp xưa, vẫn ông to thì nói to, lại rao giảng về tính đảng và lòng yêu nước và… vẫn giương cao ngọn cờ giữ vững chủ quyền, độc lập, toàn vẹn… Vậy thì sống chậm cho ta hiểu thêm, thấu thêm điều gì của lẽ đời?

Thủng thẳng, chầm chậm bước trên đường, lan man nghĩ về sự sống con người, nghĩ về ngày xưa. Cái chết ở phía kia thôi, gần lắm. Đúng là mình đang sống chậm và lóe lên nhận xét, ừ thì, cái con vi rút Tàu chết tiệt kia, cũng có vẻ làm cho dân ta xích lại nhau hơn, cái sự thương yêu và tình người ấm áp bộc lộ rõ hơn. Trong hoạn nạn, nhận ra nhau rõ hơn mà.
Lại như hồi xưa chiến tranh? Con người là quý nhất, còn người thì sau này sẽ có tất cả. Đấy là ý nghĩ của chung cho một vận mệnh. Người Việt lúc này chung một vận mệnh. Số khác, số bất bình ít thôi. Chúng ta có kẻ thù chung là con vi rút Tàu. Chẳng riêng ta, mà cả thế giới đều căm ghét, đều đang dốc sức chiến đấu với nó.
Thấy bóng quê hiện ra. Sao ngày nào cũng qua mà không nhận ra? Đó là một bụi tre xanh mướt sau những ngày mưa rấm rứt. Quê hương đâu đó bỗng gần lại. Mà quê cũng đâu còn nhiều tre. Bê tông đã làm mất đi những lũy tre làng và tầm nhìn xa người quê cũng đã xa hơn. Dẫu sao khóm tre cũng làm hồn mình dịu lại. Phảng phất lại nghe được tiếng ầu ơ. Đọc đâu đó cho biết nếu bị ho, bị cảm nên làm nồi nước xông. Vị gì thiếu thì thiếu chứ ở quê, nồi nước xông bao giờ cũng có một nắm lá tre. Con vi rút lại sợ nồi nước xông quê mùa. Cũng lạ!
Ôi! Cái lặng lẽ lúc này làm thấm hơn cái nghĩa làng xóm. Cực đoan nghĩ, hàng xóm nơi phố xá vẫn đóng cửa, nay càng đóng cửa, chỉ có làng quê mới thấy rộng lòng. Bao giờ hết cách ly?
Vinh Anh-3/4/20
ngày cách li thứ 3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét