Về phát biểu của Mẹ Nấm-Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh
Mấy hôm nay, đọc phê phán của Nguyễn Đình Ngọc về nhận xét của Quỳnh (về
nước Mỹ đang vướng vào dịch cúm Tàu, về sự vĩ đại của nước Mỹ, về tổng thống
Trump), quả thật mình bất ngờ. Tìm phát biểu của cô và cả phát biểu sau này của
cô về lực lượng DLV, Ak-47 (ở trong nước và ở Mỹ) lại thấy chẳng có gì là ghê gớm
với người trong nước cả. Vậy thì chuyện là thế nào?
Sau bài của Nguyễn Đình Ngọc (và đôi lần ông còn nói lại) là 2 bài của
Huỳnh Thục Vy và Phạm Thanh Nghiên (Hai bài này của Nghiên và Vy hầu như không
liên quan gì đến phát biểu của Quỳnh) khiến tôi phải đặt câu hỏi, vì sao Quỳnh
bị đối xử như thế?
Về những phê phán của Nguyễn Đình Ngọc, tôi thấy đọc bài của Nhã Duy
là đã có thể trả lời được. Nếu cứ phê phán dài dài như Nguyễn Đình Ngọc, có lẽ
cũng chẳng tốt hơn, rõ hơn, mà ngược lại, đào thêm hố sâu chia rẽ. Với bài của
Nghiên, thì Nghiên viết từ đầu bài: “Bài viết này để
làm rõ hơn nhân cách của chị Quỳnh, không liên quan đến các phát ngôn về nước Mỹ
hay Tổng thống D.Trump”) còn bài của Vy, tôi
nghĩ, cũng mang mối quan hệ cá nhân, cái cá nhân Vy –Quỳnh có khác biệt, khác
biệt này nhiều, có thể khó hòa hợp.
Về cá
nhân, tôi không quen biết Quỳnh, dù 2 chú cháu đã nói chuyện với nhau ở tượng
đài Lý Thái Tổ nhưng sau đó có không liên hệ nào khác, tôi chỉ theo dõi hoạt động
của Quỳnh và rất mừng khi Quỳnh và gia đình được tiếp nhận định cư ở Mỹ.
Tôi đã
ở Mỹ đúng thời gian Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày được trả tự do với hình ảnh nổi bật
là đôi dép nhựa tổ ong và tôi đã phần nhỏ nào hiểu được những ngày đầu được hưởng
tự do của những người tị nạn cùng sức ép và các đòi hỏi sau đó của người Việt
hoặc gốc Việt bên Mỹ. Liệu cuộc sống và hoạt động của Quỳnh có khác với “bộ đội”
Điếu cày? Áp lực lên vai Quỳnh, một phụ nữ, có thể nhẹ hơn? Tôi không biết
nhưng đoan chắc, cũng không dễ dàng gì.
Quỳnh
là nhân vật nổi tiếng, được phu nhân tổng thống trao, tổng thống tiếp, cho thấy
ảnh hưởng của Quỳnh lớn, liệu ông Trump có tận dụng những lá phiếu bàu của người
gốc Việt? Suy nghĩ và hành động của các chính khách cũng khó lường lắm.
Tôi đồng
ý với Nguyễn Đình Ngọc, chúng ta đừng “dĩ hòa vi quí”. Phê phán Quỳnh rõ ràng
nhất về chuyện này chỉ thấy ở ông Ngọc, còn Nghiên và Vy là chuyện cá nhân, tôi
rất ngưỡng mộ Nghiên và Vy, nhưng tôi không đồng ý kiểu như nhân tiện Quỳnh bị
ném đá ở bên Mỹ, (lại bồi thêm cho rõ) bằng hai bài viết này. Tôi không đồng ý
đưa cá tính, chuyện riêng của nhau ra thiên hạ bình phẩm. Mỗi người đều có nỗi
đau riêng trong cuộc sống riêng tư. Ta cần tôn trọng những giờ phút yên ắng, lặng
sóng của họ.
Xem ra
làm người nổi tiếng không thích thú gì. Người tị nạn như Quỳnh lại nổi tiếng tiếp
ở Mỹ càng khó, không nói là còn bị “dòm ngó, xét nét). Nhưng nếu những người hưởng
quy chế tị nạn chính trị như Quỳnh, Điếu cày, Trần Thị Nga, Tạ Phong Tần… không
hoạt động nữa, thì mục đích “xuất khẩu” tù nhân lương tâm đã đạt yêu cầu, những
gì gọi là dậy sóng, ném đá vào Quỳnh của Ak và DLV đã thành công, đồng thời chỉ
làm cho hàng ngũ đấu tranh cho nhân quyền, tự do, chủ quyền yếu đi.
Vì thế, vẫn rất cảm phục tinh thần đấu tranh của các anh chị,
càng cảm thấy Trần Huỳnh Duy Thức rất đáng ngưỡng mộ và trong tôi ông luôn có vị
trí xứng đáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét