Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

Lỗ hổng của thể chế và bệnh dịch


Lỗ hổng của thể chế và bệnh dịch

TÌM HIỂU TRÊN MẠNG: “cơ chế ” là “phương thức vận động” , là “cách thức sắp xếp tổ chức”, là “hình thức và phương pháp điều tiết”, là “hệ thống các biện pháp tác động”.v.v. Từ đó có thể hiểu cơ chế là một phương thức, một hệ thống các yếu tố làm cơ sở, đường hướng cho sự vận động của sự vật hay hiện tượng. 

Thể chế là tập hợp những quy tắc chính thức, các quy định không chính thức hay những nhận thức chung có tác động kìm hãm, định hướng hoặc chi phối sự tương tác của các chủ thể chính trị với nhau trong những lĩnh vực nhất định. Các thể chế được tạo ra và đảm bảo thực hiện bởi cả nhà nước và các tác nhân phi nhà nước (như các tổ chức nghề nghiệp hoặc các cơ quan kiểm định).

Mặt khác, Thể chế là một cơ quan, tổ chức công với các cơ cấu và chức năng được định sẵn một cách chính thức nhằm điều chỉnh các lĩnh vực hoạt động nhất định áp dụng chung cho toàn bộ dân cư. Đối với môt quốc gia, các thể chế chính trị bao gồm chính phủ, quốc hội và các cơ quan tư pháp. Mối quan hệ giữa các thể chế này được quy định bởi Hiến pháp.

                                                                                          **************

Ở nước mình, khi có chuyện, ngộ ra nhiều điều về thể chế. Chỉ nhắc mấy chuyện gần đây:
Chuyện năm ngoái năm xưa xảy ra ở bãi Tư Chính. Tư Chính là vấn đề chủ quyền, là một ví dụ cho ta thấy bộ mặt thể chế nước nhà. Sự việc đó liên quan đến thể chế, đến chế độ, đến nhà nước và đến con người. “Cái” sự việc nghiêm trọng như vậy mà “tứ trụ” cứ lặng thinh. Lặng thinh là chỉ sự lúng túng. Cái sự lúng túng thể hiện trong cung cách đối phó với sự kiện xảy ra, cho ta thấy lỗ hổng. Thể chế hiện tại đang tồn tại chính là một lỗ hổng, lỗ hổng đó được nhà chức trách bịt lại bằng sự cai trị hà khắc và tạm thời khắc phục được, đất nước sau những ồn ào tưởng như chênh chao, lại mang dáng vẻ ổn định trở lại. Lại có cảm tưởng như biển đã bình yên, sóng gió đã thôi gầm gào.
Vụ việc Đồng Tâm cuối năm 2019 cũng là một sự kiện lớn. Dẫu chưa đem ra xét sử nhưng cũng như tất cả mọi vụ liên quan đến đất đai (Dương Nội hay Thủ Thiêm, Cống Rộc hay Văn Giang, vườn rau Lộc Hưng hay …), người dân luôn linh cảm nhận thấy, rồi bằng những lời đao to búa lớn, sẽ vẫn là những lời tuyên án vô cảm của kẻ có quyền, của các quan tòa chưa từng thề bảo vệ công lý. Bản án cho bọn phản động phá hoại sự bình yên sẽ được tuyên là những năm tù nặng nề và dài đằng đẵng. Do có quyền, nhà chức trách sẽ gạt bỏ hết những phân tích chí tình chí lý của mọi tần lớp dư luận, để rồi những bản án bỏ túi cứ vậy sẽ được tuyên, kẻ bị oan cứ vậy sẽ nhận những án tù. Cái ta thấy sau phiên tòa là sự thật bị đập tan hoang, công lý bị báng bổ và sự việc diễn ra ở tòa án là một trò hề. Nhất nhất mọi thứ dù rõ như ban ngày, nỗi oan khiên vẫn cứ đổ xuống đầu người dân khốn khổ.
 Đồng Tâm bùng phát và trở thành cái gai cũng xuất phát từ sự thiếu minh bạch của thể chế, từ một vấn đề đã được nêu ra không biết bao nhiêu lần, đó là vấn đề sở hữu ruộng đất. Đất đai cần gắn với những ông chủ nhất định chứ không phải những ông chủ chung chung, vô hình, mơ hồ mà khi cần đến lại mang ra dọa.
Thể chế ở ta là một cái gì đó vừa dễ, vừa khó hình dung vì “cái nước mình nó thế”! Dễ vì nó cứ xoen xoét nói về làm chủ, người dân được đội lên làm ông chủ. Đất đai thuộc về toàn dân! “Cái toàn dân” này là cái mù mờ. Vậy mà tin(!). Khi cần thì Nhà nước sẽ thu hồi, đương nhiên nhưng đa phần thu hồi với giá rẻ mạt và vất người nông dân ra khỏi lề cuộc sống. Cái lợi Nhà nước cần là cái không gắn với người mất đất. Nó không thích nghi vì cái sự mông lung, mơ hồ của lợi ích đất đai mang về sau khi được bán để chuyển đổi mục đích sử dụng.
“Cái” thể chế tồn tại vì nó được bao che bởi chính cái sự mông lung mơ hồ. Cái mơ hồ, mung lung dường nhiều người cũng thấy. Thấy mà khó nói, càng khó giải thích để nói rõ được điều mình suy nghĩ. Biết bao sai lầm người ta đều đổ cho cơ chế mà suy cho cùng chính là thể chế nhưng nó vẫn cứ vậy tồn tại. Tồn tại trong sự nhức nhối, trong sự phẫn uất, trong sự bất lực của những người có lương tri.
Những thiếu sót về vấn đề bảo vệ chủ quyền, quản lý đất đai trong suốt thời gian vừa qua, đã tạo ra những sai lầm chết người không kém gì dịch bệnh. Thử hỏi xem, nếu có một thể chế rõ ràng, một cơ chế sắp xếp tổ chức và điều tiết tốt, tiến bộ thì đâu có lúng túng trong vấn đề bảo vệ chủ quyền, trong vấn đề quản lý đất đai.
Vấn đề hôm nay: dịch cúm vi-rút Vũ Hán đang hoành hành có nguy cơ xấu đến nước ta. Nhà nước đã chú ý ngay từ đầu và đã có cơ chế điều hành tích cực, có tác dụng nhất định. Nhưng không phải không có thiếu sót, trong đó có thể có những thiếu sót nghiêm trọng. Từ khi dịch được công khai ở Trung cộng, ta đã nhìn ra những gì được gọi là thiếu sót:
1/Trước hết, đó là sự minh bạch. Thể chế nước mình vẫn cho người dân cảm giác về một sự thiếu minh bạch. Trung cộng nằm sát ngay ta, nhưng cửa khẩu thì ta mở toang cho mầm mống những con bệnh xâm nhập. Liệu các nhà chính trị có thể cứ bám vào Trung cộng để ảnh hưởng đến trăm triệu dân Việt không vì để mối lo và nghi ngờ khi biên giới phên giậu không được quản lý chặt chẽ. Nằm cạnh ổ dịch mà chỉ có 16 người bị mắc bệnh và đều chữa khỏi. Thành tích và thắng lợi tự nó tạo ra mối nghi ngờ.
2/Tính cách sĩ diện, tự hào viển vông rất tiểu nông của người Việt. Ai dám chắc con virut Vũ Hán sẽ bị tiêu diệt, khống chế mà cứ “vênh” với thiên hạ là khống chế với chữa khỏi. Rồi còn định công bố hết dịch khi dịch đang độ lây lan trên toàn thế giới, để rồi ngài Vũ Đức Đam tuyên bố: "virus có đáng sợ, nhưng mà với Việt ta, chắc chắn nó không làm gì được"
3/ Sự quyết liệt của chính quyền không được thấm và tất cả những quan chức hàng tứ trụ và các quan đứng đầu khác.
4/Lộ rõ sự bất bình đẳng trong đối xử với những người bị nghi ngờ nhiễm bệnh-cách ly, theo dõi nguồn có thể gây bệnh.
5/Lộ ra sự phung phí tiền bạc của dân trong các cuộc họp hành, học tập, nghỉ ngơi của quan chức cấp cao.
6/ Điểm cuối: Trong lúc nước sôi lửa bỏng, người dân chỉ nói về dịch thì vai trò của lãnh đạo đất nước rất không rõ. Dễ cho người đời quan niệm: có cũng được và không có cũng chẳng sao. Vai trò này thể hiện rõ cả ở sự kiện bãi Tư Chính, sự kiện Đồng Tâm và sự kiện dịch virut Vũ Hán. Chắc nếu nêu thêm sự kiện khác, cũng sẽ chỉ ra được ngay, vụ Fomosa chẳng hạn.

Qua những sự việc mà dân mạng nêu trên, thấy rõ cái yếu kém của thể chế nước nhà. Đó chính là lỗ hổng của thể chế, đó cũng chính là dịch. Các chính trị gia, các nhà hoạt động xã hội, còn chờ gì nữa mà không cất tiếng nói của mình, phải thay đổi thể chế là điều quá cấp bách. Đó mới chính là mong mỏi của dân chúng!


Vinh Anh-10/3/20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét