Thủ phạm
gây bức xúc trong xã hội. Tôi ủng hộ ông Nguyễn Sĩ Cương, nhưng đã đủ chưa?
Tôi
đã có một số bài nói về công chức nước nhà, về năng lực và trình độ của đội ngũ
này. Cả một vấn đề khó khăn hơn trong đánh giá với câu hỏi: thực chất đội ngũ
công viên chức của ta hiện nay ra sao? Phải nói nó là vấn đề khó và dễ bị phản
đối vì rất “nhạy cảm”. Chữ “nhạy cảm” dùng trong trường hợp này rất đúng.
Nói
cho nhanh, nguyên nhân chính, nguồn cơn của nó xuất xứ từ đội ngũ công chức,
viên chức.
Cách
đây khoảng 20 năm, khi nói chuyện với ông Thang Văn Phúc, thứ trưởng Bội Nội vụ,
tôi đã nói đại ý: chúng ta có thể bớt đi 20% công chức đang làm việc. Ông Phúc
nói lại với tôi: “Anh vẫn dè dặt khi đưa ra con số đó…” Đúng là khi đưa ra con
số đó, tôi rất sợ bị phản đối. Tôi chỉ đơn giản nhận xét trong môi trường làm
việc của mình. Ông Phúc bảo tôi “dè dặt” làm tôi rất yên tâm. Từ trước tôi rất
lâu, nhiều người cũng đã nói đến số người “ngồi chơi xơi nước” trong đội ngũ
công chức rồi. Họ cũng từng nói đến con số 30%, thậm chí còn hơn cái con số mà
sau này ông Thủ tướng hiện tại Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhắc đến.
Nỗi
bức xúc của xã hội chính là nỗi bức xúc của dân lành không quyền không chức,
không thể tham ô cũng chẳng nhận hối lộ. Đó là nỗi bức xúc của khoảng 90 triệu
người ngoài Đảng và một số không ít trong 3-4 triệu đảng viên cầm quyền, là nỗi
bức xúc của cả triệu người già nghỉ hưu, mất sức nữa.
Bất
cứ ai đến cửa quan xin triện cái dấu đỏ, đều ngay ngáy nỗi lo nhầm cửa, đùn đẩy
sang cửa khác, bị đuổi về làm lại hồ sơ, sợ không gặp người giải quyết vụ việc,
sợ chưa đến ngày trình hồ sơ để ông “sếp” phường, sếp quận, hay sếp của một đơn
vị nào đó ký. Điều này là điều không thể tạo ra chỉ số hài lòng mà đâu đó đôi
khi vẫn được lấy làm ví dụ như là tấm gương phục vụ. Nói thật nhé, các con số
“hài lòng” các vị đã đưa ra đại chúng là con số “đẹp” rồi. Tiếc rằng cái “đẹp”
đó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và chỉ có trong vài chỗ trong ngàn vạn
chỗ mà dân hàng ngày chầu chực xin cái ấn đỏ mà thôi. Không khi nào cái “sự phục
vụ” tận tâm đó được kéo dài. Cái “chỉ số hài lòng” đó là cái gì đó rất mong
manh. Những số phận được “chỉ định” đánh giá sự hài lòng đó cũng nhỏ nhoi như
con sâu cái kiến mà thội. Làm khác sao được!
Cụ
thể hơn nữa trong đời sống hàng ngày.
Có
ai ở xứ này hài lòng với cảnh sát giao thông hay lực lượng an ninh nói chung.
May ra có được ông cảnh sát đứng ở cầu Long Biên cho ngành đỡ tủi. Những cảnh dừng
xe, bắt phạt là những hình ảnh gây bức xúc. Dẫu có thật vô tư, cũng không thể
tìm được người có một ý nghĩ tốt hơn được về lực lượng này, một khi họ chỉ chăm
chăm bắt phạt hơn là duy trì trật tự. Những điều này đã tạo ra hình ảnh rất xấu
và rất mất thiện cảm của cảnh sát và chẳng ai ngần ngại khi gọi họ là “thằng”.
Nếu có ai dẫn chứng chỗ nọ, chỗ kia có anh cảnh sát này chị cảnh sát nọ thể hiện
những hành động đẹp, người dân vẫn không thể tin ngay. Có cái để nghi ngờ. Họ
cho rằng các anh các chị ấy đang “diễn”.
Nhưng
có những bức xúc với xã hội chính là từ giới công chức viên chức trong hệ thống
quản lý nhà nước này bởi nghiệp vụ của họ không tinh thông, họ chỉ gây phiền
hà, nhũng nhiễu để làm tiền, rất ít khi gặp những con người có tính “chuyên
nghiệp” và trong sáng. Ai đó trên đời được gặp thì người đó trúng số độc đắc.
Thật may mắn cho bệnh nhân nào đó gặp được ông bác sĩ chỉ bảo, giảng giải tận
tình làm cho người bệnh yên lòng. Những lương y như mẹ hiền quả thực chỉ có ở
những năm 80 thế kỷ trước. Hiện nay, đến bệnh viện mà không có tiền thì đừng đến.
Chẳng có thứ gì là không quy ra tiền. Thật đau lòng khi lòng tốt của lương y được
nâng cao tương đương với mức thù lao được nâng cao. Giải thích của ngành y về
tăng chi phí dịch vụ y tế lên gấp đôi ba lần để người bệnh được phục vụ tốt hơn
là chứng tỏ điều đó. Tiếc rằng ngay cả mục đích sổ toẹt ra đó cũng không đạt,
chi phí dịch vụ tăng cao nhưng lòng tốt chắc chắn không tịnh tiến lên cao theo.
Chẳng
ở đâu như ở xứ ta, công an, bác sĩ là những “con người” mà dân hễ gặp đều sợ.
Trong
vô vàn sự không chuyên nghiệp và tay nghề không cao của công chức xứ ta có điểm
xuất phát chung là sự tắc trách, hời hợt. Nếu tay nghề công chức được gọi là
cao cũng là do tích luỹ được nhiều năm công tác chứ không phải từ sự phấn đấu
rèn luyện học hỏi. “Sống lâu lên lão làng” là thế. Làm mãi một chuyện thì thành
quen. Cái “quen” được hiểu như đấy là một phần của cỗ máy đang hoạt động, nó là
một chi tiết bé nhỏ. Đã vào ngạch công chức là đã có một chỗ đảm bảo cho cuộc sống
và từ đây để phấn đấu có chức vị khác “cần có những hiểu biết khác”. Những “hiểu
biết cần thiết” đó học hỏi rất nhanh từ các bậc đàn anh.
Hãy
lấy ví dụ từ vụ Formosa làm cá chết ở Vũng Áng để nhận biết vai trò công chức xứ
ta góp phần gì vào sự gây ra tấn thảm kịch này.
Với
tôi, chắc chắn đội ngũ công chức của các bộ Tài nguyên-Môi trường, Khoa học-Công
nghệ, Nông nghiệp-Thuỷ sản… và các công chức tỉnh Hà Tĩnh, các nhà khoa học được
phân công hoặc được “nhờ cho ý kiến phản biện” liên quan với thảm kịch này Họ
không thể trốn tránh trách nhiệm. Nghĩa là họ có liên quan, có tội tạo nên nỗi
bức xúc xã hội vừa qua.
Những
vấn đề được đặt ra ở đây liên quan đến con người và thể chế. Ông Nguyễn Sĩ
Cương nói về nỗi bức xúc của xã hội nhưng chưa chỉ hết nguyên nhân (tôi nghĩ là
ông biết và hiểu hơn tôi nhưng ông chưa nói hết mà thôi).
Vụ
cá chết(nói ngắn gọn) đầu tiên là liên quan đến trình độ cán bộ. Cán bộ khoa học
trong thực thi công vụ của chúng ta thường rất hời hợt có phần tắc trách, không
am hiểu chuyên môn hoặc trình độ không xứng tầm. Đó chính là những CBKH chịu
trách nhiệm đọc các báo cáo, đi kiểm tra, phê duyệt dự án đã không lường hết được
tác hại của quyết định đầu tư và cụ thể là cho phép xả thải chất độc ra môi trường.
Thậm chí trong thâm tâm tôi còn nghĩ, những cán bộ gọi là chuyên gia hay chuyên
viên đó không biết nó xả ra những gì, hậu quả nó ra sao. Những người đó chưa có
tích luỹ đủ kinh nghiệm trong cuộc sống từ những nơi đã xảy ra thảm hoạ ngay cả
trên đất mình. Có thể có (rất ít) những chuyên gia biết nhưng không được hỏi đến
hoặc nhiều khi, kiểu cách làm việc của họ rất thờ ơ hoặc lơ mơ, có đọc các tài
liệu được người ta đưa cho đấy nhưng chỉ đọc qua loa, không dám hoặc không có
phản biện cụ thể và đặc biệt chỉ có “phản biện đồng ý”, những ý kiến ba phải có
cũng như không. Vì thế ông Cự mới nói “Chưa bộ nào không đồng ý Formosa…”. Bây
giờ nếu xem lại các phản biện, chúng ta sẽ thấy rõ hiện trạng con người công chức
hôm nay hơn.
Ở
giai đoạn này (đang tiến hành làm thủ tục đầu tư và lập dự án, duyệt dự án)
giai đoạn này vai trò xem xét của các chuyên gia là chính. Những phản biện trái
chiều chỉ có thể xuất phát ở đây. Phát hiện những thiếu sót của dự án cũng nhờ
các chuyên gia này. Nhưng do thể chế, các chuyên gia có phản biện trái chiều sẽ
không được phát biểu chính kiến, đành ngậm ngùi bị dạt ra ngoài bởi những kẻ có
quyền có chức, những kẻ từ đầu đã quyết phải đầu tư. Họ, những chuyên gia biết
việc, thành kẻ thiểu số và đương nhiên, trong số những người đang phân vân (nếu
có), mấy ai còn đủ dũng cảm nhắc lại những ý kiến phản biện trái chiều đó.
Có
thể do vụ Formosa được phê duyệt quá nhanh nên những ý phản biện (nếu có) cũng
đã bị khoả lấp và đã chìm xuống biển Vũng Áng. (Xin nhắc lại một dự án lớn là
Bô-xít. Dẫu đã có sự phản đối của Cụ Võ Nguyên Giáp và vô số ý kiến phản biện
khác, nhưng vẫn được thực hiện vì “chủ trương lớn của Đảng” đó thôi). Đó là thể
chế tạo ra.
Đến
đây phải nói về nỗi bức xúc trong xã hội còn có nguyên nhân khác, không xuất
phát từ những người thừa hành, những cán bộ chuyên gây những phiền toái, khó
khăn cho người dân, đó là xuất phát từ những người ra chủ trương, những người
có quyền lực của thể chế này.
Câu
hỏi là tại sao dự án được tiến hành nhanh như thế, đánh bại được những dự án
trước đó, chỉ trong vòng gần một năm, từ
16/2/2008, Hà Tĩnh xin chủ trương đầu tư và được cấp giấy chứng nhận đầu tư
ngay trong năm đó. Đó là thể chế tạo ra.
Để
có một tốc độ vũ trụ như vậy, không phải tội của các chuyên gia nghiên cứu đề
án nữa mà từ các vị có chức sắc khủng. (Dự án cả chục tỉ đô cần các quan lớn
xem xét và thông qua). Tiếp theo đó là rất nhiều ưu đãi cho Formosa, nhiều đẻ đến
nỗi người ta gọi Formosa là “đại gia xin đủ thứ”. Xin tức là ưu đãi chứ còn gì
nữa. Vậy mà mọi chuyện như vẫn xong nếu không xảy ra chuyện cá chết thì chắc chẳng
ai có điều kiện và thẩm quyền lục lại hồ sơ. Mọi sự sẽ âm thầm trôi, người Hà
Tĩnh, người Việt âm thầm bị đầu độc chết.
Lấy
một vụ cá chết để nói về nỗi bức xúc xã hội. Chắc chắn nỗi bức xúc xã hội đó
không chỉ xuất xứ từ những ông cán bộ lèm nhèm “ăn không từ thứ gì”. Nỗi bức
xúc xã hội đó còn ở những ông cán bộ khủng hơn nhiều lần những ông cán bộ lèm
nhèm kia, đây là những ông cán bộ “bán không từ thứ gì”. Đó là thể chế tạo ra.
Những
ngày dân xuống đường phản đối Formosa có khẩu hiệu rất hay “Cá cần nước sạch,
dân cần minh bạch”. Muốn được minh bạch cần phải thay đổi thể chế. Chỉ có minh
bạch mới đáp ứng được nguyện vọng người dân và đưa xã hội nước mình tiến lên.
Vinh Anh 28/7/2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét