Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Lời bàn với các nghị sĩ

Lời bàn với các nghị sĩ

Ở xứ mình cái gì thuộc giới lãnh đạo và những người có máu mặt đều có thể được dân chúng mang ra bình luận. Điều đó dễ hiểu. Bàn luận về những người thuộc đẳng cấp vua chúa thì phải nhường cho các vị cũng có số có má trong giới bình luận, bởi nói về các vị này dễ phạm huý. Mà ở đâu thì không biết chứ ở nước ta là rất dễ phạm huý. Cứ theo cái nghĩa cổ xưa, “phạm huý’ có thể nguy hiểm đến sinh mệnh. Còn bàn về những lớp người làng nhàng nhưng nổi tiếng ở một vài lĩnh vực nào đó thì đông đảo hơn. Nhà em trong bài này chỉ dám bàn về lớp người này.
 Những ngày này, dân chịu đọc muốn nói về bức thư của cụ Nguyễn Khắc Mai gửi các nghị sĩ Quốc Hội khoá 14 và ý kiến của đại biểu Trương Trọng Nghĩa về đề nghị lập một uỷ ban lâm thời để giải quyết vụ Formosa.
Cụ Nguyễn Khắc Mai tuy tuổi cao nhưng trí lực vẫn cực uyên thâm. Cụ viết bài nào nhà em cũng cố đọc. Đọc cụ, biết được khối điều về lý lẽ cuộc đời, về nhân tình, thế sự, về chữ nghĩa… Đại loại mỗi bài nó “bổ” không nhiều thì ít, bài nào cũng có cái hay của nó.
Bức thư gửi các nghị sĩ (chữ nghị sĩ cũng là cụ dùng) có đề nghị gồm 5 điểm, trong đó điểm thứ 3 là :
 Phải thành lập một Ủy ban độc lập của Quốc hội về sự cố Formosa. Tiến hành điều tra và kết luận về những vấn đề như:
– Quy trình thẩm định dự án, quá trình quản lý dự án, sai lầm, sơ suất, thiếu sót như thế nào, những kẻ chịu trách nhiệm ở TƯ phía đảng và chính phủ, ở địa phương, tỉnh ủy, ủy ban, những ngành liên quan trực tiếp… Cả phía Quốc Hội.
– Nhũng kết luận điều tra về thảm họa môi trường biển, các loại độc tố, ngoài nguyên nhân trực tiếp do những nhà thầu phụ là pháp nhân Trung Quốc, còn có những tác nhân nào khác. (Bởi kết luận của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường cũng khẳng định 50% cá chết do Formosa, vậy 50% còn lại là do đâu?!)
– Kết luận về những thiệt hại do Formosa gây ra:
            . Thiệt hại về môi trường biển, quy thành giá trị cho đến khi được tẩy rửa trả lại cơ bản nguyên trạng.
            . Thiệt hại về kinh tế biển và những nghành liên quan.
            . Thiệt hại về dân sinh, sinh mạng và sức khỏe của cư dân các làng ven biển. Trước mắt phải bắt Formosa chi trả khoản tiền khám, xét nghiệm độc tố và cho tiến hành ngay việc này.
– Về pháp lý, hiện có hai loại ý kiến. Một của phía đảng và chính phủ dường như muốn xử phạt hành chính và cho tồn tại (như vẫn làm), có cam kết, có tăng cường quản lý. Hai là dừng ngay Formosa và chuyển đổi mô hình và mục tiêu kinh tế.
– Quốc hội phải vào cuộc, đưa vụ này công khai minh bạch, khởi kiện ra tòa án hình sự. Chiếu cố những gì, thông cảm những gị cũng phải trên cơ sở một án quyết rõ ràng, công bằng, hợp lý.
Nếu Quốc hội đơn giản, tùy tiện bỏ qua vụ này, Quốc hội sẽ đứng trước sự phán xét của lương tâm, của niềm tin của nhân dân, của lịch sử, rằng một quốc hội vô cảm, vô minh trước thảm họa của Dân của Nước, dửng dưng trước nỗi đau của hàng triệu đồng bào.

Cũng giống với điểm 3 nêu trên, luật sư Trần Trọng Nghĩa, đại biểu nhiều khoá của thành phố Hồ Chí Minh có kiến nghị : (nguồn báo Tuổi trẻ)
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng Quốc hội nhiệm kỳ trước vẫn còn hiện tượng cả nể. Nhưng với Formosa thì không thể cả nể nữa và phải thành lập ngay ủy ban lâm thời để điều tra.
·       Vì sao ông lại đề nghị việc này, thực tế trong lịch sử hoạt động, Quốc hội chưa từng thành lập ủy ban lâm thời về bất cứ việc gì?
– Vậy thì phải đặt lại câu hỏi là vì sao luật cho phép Quốc hội lập ủy ban lâm thời để xem xét về các vụ việc nổi cộm mà chúng ta chưa bao giờ làm? Tôi cho rằng khi có sự việc nghiêm trọng thì phải làm.
Tôi ủng hộ quan điểm nên thành lập Ủy ban lâm thời xem xét, điều tra các vấn đề môi trường nổi cộm. Trước mắt là tập trung vào trường hợp Formosa. Sau đó là các dự án tương tự.
Vấn đề Formosa không chỉ là chuyện hôm nay mà của cả 70 năm tới. Dự án 70 năm nhưng ngay trong giai đoạn đầu đã thấy xuất hiện nhiều vi phạm, thể hiện sự coi thường luật pháp Việt Nam, coi thường quyền lợi của người dân Việt Nam.



Nhà em cho rằng cả cụ Mai và ông Nghĩa đều có những đề nghị chí lý và gây tiếng vang trong cư dân mạng và trong những người chịu khó tìm hiểu ngọn ngành sự việc, nói tóm lại là những người không vô cảm trước nỗi đau của ngư dân 4 tỉnh miền Trung và coi đó cũng là nỗi đau của dân tộc. Tức là phải mang vụ Formosa ra phán xét.
Đề nghị của cả hai vị là: Quốc hội khoá mới phải làm việc, phải động não, phải suy nghĩ, phải có chính kiến cá nhân chứ đừng im lặng, tuân theo chỉ đạo ở đâu đó nữa.
Lại nhớ cái hồi nào, câu chuyện tách nhập Hà Tây vào Hà Nội, cũng là một hài kịch của cơ quan lập pháp nước ta và cũng nhớ luôn cái buổi họp mới gần đây, kết thúc khoá họp trước: Ngày hôm đó, cái ngày mà các vị biết đây là phiên họp cuối cùng của thời gian được làm nghị sĩ, có mấy vị nghị sĩ khi đó mới “đanh thép” lên tiếng về chuyện biển đảo, chuyện chủ quyền. Nói trắng ra là chuyện quan hệ với Trung Quốc.
Nhà em biết chắc như đinh đóng cột, không ít người muốn những điều đó được thực hiện nhưng lại chỉ biết thể hiện bằng sự kêu ca và phán những lời vô tác dụng lên trời cao hoặc đấm vào không khí khi đi tập thể dục dưỡng sinh. Nhà em cũng nhắc lời của người xưa “Như vậy là nhổ nước bọt lên trời mất rồi…” Thôi thì cũng cứ chấp nhận đồng mình “tiềm năng” vậy, còn mấy đâu hơi sức để tiếp chặng đường gian truân.
Có điều bất an, nhà em cho rằng, bất chấp kết quả những lý lẽ của cụ Mai, ông Nghĩa và bà con ra sao, mọi sự thì lại như đã biết chắc chắn rồi. Chắc chắn chẳng có đề nghị nào được chấp nhận, chắc chắn chẳng có một hội đồng nào được thành lập để xử lý vụ Formosa hết. Bởi sao? Bởi nhà em không tin vào Quốc hội này. Quốc hội này có gần 500 vị nghị sĩ nhưng chỉ thấy ông Nghĩa, ông Nguyễn Hoàng Ngân cũng người của thành phố Hồ Chí Minh, nói đến Formosa với thái độ rõ ràng (xin lỗi các vị đã có chính kiến rõ ràng về vụ Formosa mà nhà em chưa biết đến). Đa số các vị đều thuộc dạng “cơ cấu”. Chính cái cơ cấu đó đã giết chết các vị, các vị để lại cho đời với danh xưng đúng nghĩa là những nghị gật, các vị không vượt qua cửa ải chính mình, nói những lời tâm huyết của bản thân các vị  mà người dân mong chờ.
Viết đến đây, nhà em lại có chút nghi ngờ về năng lực “nghị sĩ”của các vị. Để có được những thành viên của Quốc hội khoá 14 này, có một con số khá tốn kém, nghe đâu mất đến 6-7 tỉ bạc mới “tìm” được một vị đấy. Chẳng hiểu sao, vô số luật, các vị khoá trước chuẩn y mà nhà em ngu lâu chẳng thấm. Nhà em chỉ nhớ mỗi cái luật biểu tình thì cứ nâng lên hạ xuống, ngóng chờ mãi chẳng thấy. Đến hôm nay như nó đã biệt tăm.
Mà tí nữa thì quên cái bộ luật tố tụng hình sự. Khoá trước đã thông qua được bộ luật này rồi, đang định áp dụng thì lại bị thu hồi. Nghe đâu gần 100 lỗi sai phạm. Nghe mà khiếp!
Cái này thì đúng là trình độ phải không ạ. Nếu có ai bảo nhà em nghi ngờ năng lực các vị sai thì nhà em cứ bấu vào cái “thu hồi luật” này để nói, chắc khó cãi.
Âu gì thì cũng do lỗi hệ thống! Dẫu nhà em biết các vị được bàu đều rất đúng quy trình. Rất “đúng quy trình” đã trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều hôm nay. (Cũng đã được biết kỳ họp Quốc hội lần này đã rơi mất hai. Vậy là phí 14 tỉ. Kinh!)

Nhân đây cũng xin nói một chút về sự cả nể, điều mà ông Nghĩa nói về Quốc hội khoá trước. Gọi là “cả nể” thì nhà em lại thấy nó không chuyên nghiệp, không rõ ràng. Đâu chỉ có vụ Formosa, còn vụ giàn khoan 981, vụ xây dựng, tôn tạo 7 đảo chìm ở Trường Sa thành căn cứ nổi có thể khống chế đường không, đường biển trên Biển Đông và đau đớn hơn, trong 2 năm 2014-2015 có hơn 2000 ngư dân bị thương vong trên biển (con số báo chí nói là 2600 thương vong. Có thể là cả chết và bị thương. Cách công bố không rõ ràng). Phải gọi đúng tên của nó đi ông Nghĩa ạ. Chính là sự sợ hãi và lợi ích đã làm các vị nghị sĩ không còn chính là mình. Không thể có một Quốc hội cả nể là đương nhiên. Ở diễn đàn này, các vị là những “đại diện” của dân cơ mà.
Nhưng nói đi nói lại vẫn lại thấy mình cũng lặp đi lặp lại cái ý “Các nghị sĩ được bàu đâu có phản ảnh đúng nguyện vọng và mong muốn của người dân…” Do vậy, cái điều cả nể mà ông Nghĩa nói chính là cái khác, cái đó gọi là “tính Đảng”. Các nghị sĩ sợ làm sai chỉ đạo của Đảng.
Vậy còn trông mong gì nữa? Nhưng nhà em vẫn mong. Hy vọng làm nhà em tham sống để được chứng kiến: Sẽ có một uỷ ban nào đó được thành lập, phá vỡ cái cũ kỹ của Quốc hội nước ta.

Vinh Anh 23-7-16







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét