Đã viết 2 bài về em LB rồi, không muốn viết về em nữa.
Sau ký sự Sy-ry, thấy em bị ném ghê quá, nhớ câu anh Hồng Thanh Quang nói, với
phụ nữ là đừng đánh họ dù với một cành hồng, lại thương.
Đọc bài của lính của em, em Trúc Mai, lại thấy có điều
không ổn, muốn phản biện nhưng lại thôi nhưng bữa nay trên Face. lại thấy ảnh
nhóm em được tặng thưởng nhân chuyến đi Sy ry có “ký sự” từ chính tay TGĐ Trần
Bình Minh, thấy sự việc trở thành nặng nề hơn. Nhóm các em làm phóng sự có lời phản
đối dư luận là đương nhiên, nhưng nhà đài mà ở đây là TGĐ Trần Bình Minh của các
em lại gần như ngay lập tức trao tặng thưởng thì lại là chuyện khác. Nhà đài,
qua động tác này có vẻ như đã không thật bình tĩnh, lắng nghe, rút kinh nghiệm
mà thực sự lại công khai thách thức dư luận, coi thường dư luận quá, có khác gì
nói toẹt vào mặt dư luận: “Chúng tao là vậy đấy. Bọn mày muốn nói gì thì nói.
Thách chúng mày đấy…”
TM viết trong ngày mưa bão “"Các bạn sẽ làm gì trong ngày mưa gió nguy hiểm như thế
này!?" Ý nói nhóm “ký sự” phải dấn thân vào chốn nguy hiểm trong khi mọi
người trong yên lành. Mình cho rằng cách so sánh của TM như vậy là không ổn. Rõ
ràng là mỗi người có một phần việc mà cuộc đời trao cho. Có người có thể chọn
con đường đi cho mình, có người dường như số phận chọn hộ. TM thông cảm và chia
sẻ với nhóm ký sự trong khi TM hàng ngày yên ổn lên sàn của chương trình 24h là
đúng, là có tình nhưng nếu so với xã hội thì chuyện “xông pha” của nhóm “ký sự”
cũng thường thôi, nghĩa là so sánh trời mưa bão như trong bom đạn kia với đồng
nghiệp của TM thì được, nhưng với số đông không được đâu. Đặc biệt sau khi lên
sóng ký sự, khán giả phát hiện ra nhiều điều khác mà tôi chả muốn nhắc lại.
Mình chẳng muốn tranh luận vì ai cũng có quyền nói, hơn nữa nói về sếp càng phải là người “biết ăn, biết nói”.
Mình chẳng muốn tranh luận vì ai cũng có quyền nói, hơn nữa nói về sếp càng phải là người “biết ăn, biết nói”.
Tôi không nghi ngờ gì điều TM muốn sống tốt, muốn cống
hiến, muốn để cái gì đó cho đời và chắc chắn nhiều lần trong đời, cả tôi và Lê
Bình cũng cố sống sao cho được như vậy: "Tôi
nghĩ rằng, nếu mình thực sự muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, thực sự muốn
cái gì đấy để sau khi chết đi người ta bảo cô này làm được vài cái điều đó phải
thực sự cố gắng, phải yêu, quyết tâm thực sự. Không có gì không thể làm được,
miễn đấy là việc tốt". Tôi đọc câu này và cho rằng Lê Bình đã có một câu nói
hay, như một danh ngôn.
Tôi có một thắc mắc nhỏ thế này. Nhóm “ký sự” sang
Sy-ry là do có móc nối được phỏng vấn với tổng thống Sy-ry. Chuyện được phỏng vấn
ông này là chuyện khó như LB đã nói, mấy ai làm phóng viên được cái “hân hạnh”
này. Đấy có phải là mục đích chủ yếu của chuyến đi và chi phí cho chuyến công
tác cũng chính từ lý do này.
Vậy nhưng do phải chờ đợi lâu, chuyện phỏng vấn không
thành. Vì thế mới hình thành “ký sự”.
LB và nhóm không hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy phải
không ạ? LB không nói cho khán giả yêu LB biết là có được phép về không, hay phải
chờ để đạt được mục đích. Tôi nói lại, gặp được ông này đâu dễ. Phóng viên VN
làm được cuộc phỏng vấn cũng sẽ rất là đình đám phải không ạ. Đó là chuyến đi để
đời đấy chứ. Trong đời chỉ cố làm được vài cái điều như vậy có khi thành vĩ
nhân, phải không ạ? Ấy vậy mà khi về, sau phát sóng là nhận phần thưởng ngay.
Mình nhắc lại là VTV hơi vội.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét