Hồ Gươm ngày thanh
bình
Hôm nay theo cái lời hiệu triệu ất ơ “Tổng biểu tình toàn quốc”
lại lẽo đẽo ra Bờ Hồ… để xem. Nắng rát và mồ hôi thì cứ tự nhiên tuôn ra, ướt hết
may ô thấm ra áo ngoài. Biết phận yếu nên không dám ra gió, chỉ ngồi ở Đài phun
nước chờ người quen. Mong mãi, nhìn mãi mỏi mắt mà chẳng gặp ai chỉ thấy khoảng
năm chú an ninh đi từ nhà Hàm cá mập qua, ngồi cười nói, gí đầu vào smatphôn. Vậy
là biết biết tình hình.
Hồ Gươm hôm nay như nhẹ nhàng hơn. Có lẽ do không có bóng áo
xanh, áo vàng và nếu như mọi chủ nhật khác, còn rất nhiều, rất nhiều các cậu gỉa
dạng, mà chỉ những người như mình mới nhận ra. Thôi thì mỗi người mỗi phận, chả
trách gì nhiều các cháu. Số phận cuộc đời khiến nó rơi vào hoàn cảnh đó. Chỉ
thoáng nghĩ một điều, sao bố mẹ các cháu, những người chắc hiểu nhiều về nỗi đời,
không có lời khuyên can.
Thích thú một điều, rất nhiều các cháu đi học tiếng Anh với
khách du lịch. Hà nội thanh bình thật. Có hai chị em được ông bố thả xuống bên
một toán có hai người Tây. Cậu bé chừng bảy tuổi nói chuyện với hai người Tây
nhoay nhoáy, ông Tây bế cậu ta lên và các nhà nhiếp ảnh hoạt động ngay.
Mình yêu Hà Nội như vậy, yêu Hồ Gươm như vậy quá. Lại nghĩ
chúng mình người Việt với nhau, sao mãi không tìm được tiếng nói chung. Còn chờ
đến bao giờ chúng ta mới hoà hợp với hoà giải?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét