Cái nhìn từ Hồ Gươm
Ngày hôm nay
17/7/2016, lại một cuộc biểu tình nữa nổ ra tại nơi đây-Hồ Gươm, cái nơi chứa đựng
muôn vàn sự kiện của nước Việt. Với tôi, dẫu không thành công như một số cuộc
biểu tình chống Trung Quốc, như sự xâm phạm vào sâu thềm lục địa nước ta, vụ
giàn khoan 981 hay gần đây ngày 1-5, biểu tình vì sự trong sạch của môi trường,
vì sự minh bạch của nhà nước, nhưng vẫn có thể coi là thành công, khi tình cảm,
suy nghĩ và ý thức về chủ quyền được biểu lộ.
So với những
ngày đầu 2011, người biểu tình với những suy nghĩ chưa thật đầy đủ thì hôm nay
đã trưởng thành vượt bậc cả trong đấu tranh với mọi hình thái chống phá của lực
lượng an ninh và trong nhận thức thời cuộc. Người biểu tình đã không chỉ đơn
thuần xuống đường biểu lộ lòng yêu nước chống ngoại xâm mà còn mang một tâm thức
sâu xa hơn, muốn thay đổi thể chế. Thay đổi thể chế mới là điều căn bản.
Những người
muốn đổi mới trong một thời gian dài đã đi trước những người có tư tưởng tiến bộ
như ông Bùi Quang Vinh (nguyên UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT): Thay đổi thể chế
chính trị mới là cái lõi của vấn đề để thay đổi toàn diện bộ mặt đất nước,
nhưng mà sự thay đổi này diễn ra còn chậm chạp và quá ít (ý câu nói của ông Bùi
Quang Vinh). Chúng ta chỉ có thể nói đến ông Bùi Quang Vinh hoặc đôi ba người
khác có tư tưởng đổi mới này, vì thông tin của lãnh đạo các cấp với người dân
quá ít ỏi.
Vậy bản chất
của các cuộc biểu tình trong 5 năm qua là biểu lộ mong muốn của dân chúng tạo
ra một thể chế mới cho nhà nước chúng ta. Người dân mong muốn thay đổi, muốn lắm
một sự thay đổi thật sự chứ không chỉ như hiện nay, nặng về hô hào, nhẹ về thay
đổi, mọi sự vẫn y nguyên như cũ từ cách tuyên truyền giáo dục đến phương pháp lựa
chọn con người. Chế độ chúng ta đang sống ngày cành xa rời cách sống của thế giới
văn minh, không dám nhìn thẳng sự việc với đúng tên gọi và đi vào thực chất của
vấn đề cần giải quyết.
Với nhận xét
cá nhân của người trong cuộc rất mong có sự thay đổi, người viết xin có một số
ý kiến về phong trào đòi đổi mới, đòi thay đổi hiện nay.
Chúng ta có
khá nhiều những tập họp gọi là hội đoàn (khoảng hai chục hội): thí dụ hội anh
em dân chủ, hội No-U, hội Bàu bí tương thân, hội Cựu giáo chức Chu Văn An, hội
Cựu tù nhân lương tâm, hội phụ nữ nhân quyền… Ở các hội đó, đều có những người
đứng đầu, dám dấn thân cho phong trào đòi dân chủ thật sự. Nhưng giữa các hội
đó, chúng ta vẫn như thiếu một sự liên kết với nhau, cách hoạt động cũng tuỳ hứng,
không có những tôn chỉ ràng buộc các hội viên.
Ngay cả tập
hợp của những người làm báo, một tổ chức có lẽ hoạt động đều đặn nhất, dễ có
cùng một mục tiêu viết theo định hướng tới chung một mục đích, vẫn có những sự
chưa hội tụ rộng rãi. Ít có những tiếng nói khác biệt trong phong trào dân chủ.
Tiếng nói khác biệt chỉ thể hiện sự đa dạng chứ không phải là đối lập. Có thể
vì thế, ngay thời gian đầu tiên, đã có những trục trặc.
Sự hoạt động
của các hội nói trên trong phong trào dân chủ có thật sự gọi là hoạt đông hay
chỉ là hình thức có tên gọi để cho thấy nó có vẻ nhiều, có vẻ lớn mạnh trong
cái gọi là xu hướng phát triển của phong trào dân chủ?
Điều quan trọng
nhất, chúng ta thiếu khả năng tập họp nhau dưới một ngọn cờ. Điểm mặt qua,
phong trào có thể có những Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Tạ
Phong Tần… hay các trí thức Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Phạm Đình Trọng,
Tương Lai, Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Trung, Huỳnh
Ngọc Chênh… đến những lớp thanh niên trí thức mới như Nguyễn Xuân Diện, Lê Quốc
Quân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng, Phạm Viết Dũng, Huỳnh Thục
Vi… Nhưng ở các vị này, phong trào vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì đó để có thể
gọi là đại diện có đẳng cấp như “người cầm đầu”, mà lại như có dư thừa một điều
gì đó trong các vị đã nêu, điều đó có thể là, xin cứ mạnh dạn nói, tính cách
cho cá nhân con người mạnh hơn tính cách cho một phong trào, nhưng điểm mạnh cá
nhân đó lại không giống với phẩm chất của con người phất cao ngọn cờ.
Chẳng một
phong trào nào thiếu vắng được vài trò lãnh tụ.
Có thể vì thế,
qua đấu tranh, số lượng các bạn trẻ tuy có thêm nhưng vẫn không thể nói là nhiều,
gọi là phát triển cũng chỉ là một cách nói động viên. Phải dám khẳng định rằng,
với lực lượng yếu mỏng như hiện nay, phong trào chưa đủ mạnh để thu hút một lực
lượng đông đảo quần chúng đấu tranh đòi một sự đổi mới. Phong trào có thể bị dẹp
bất cứ lúc nào. Bởi vì bằng cách bắt người dần dần, phong trào sẽ thiếu đi những
người tiên phong. Câu chuyện muốn đẩy Trần Huỳnh Duy Thức ra nước ngoài cũng nhằm
trong mục đích làm mất đi những con người có khả năng giương cao ngọn cờ. Vì thế,
tôi đánh giá cao với sự kính phục quyết tâm của Trần Huỳnh Duy Thức không đánh
đổi tự do bằng sự phải rời bỏ quê hương. Đó là sự hy sinh đã được ngẫm xét.
Tôi cứ ngẫm
mãi, đã từng có rất nhiều cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài gòn, vậy mà tại sao
không kích thích nổi người dân vượt qua sự thờ ơ vô cảm với phương cách đấu
tranh đòi sự thay đổi hoặc chí ít cũng là đấu tranh chống sự xâm lăng toàn diện
của Trung Quốc hiện nay.
Rõ ràng là sự
sợ hãi vẫn đeo bám từng công dân trong xã hội hiện nay. Giá như có cách nào đó,
những tổ chức kêu gọi biểu tình chỉ cần huy động người dân “tò mò đi xem biểu
tình” thôi, thì đó cũng là một sự cổ vũ. Người dân sẽ dần thấy muốn thay đổi, mọi
người đều phải góp công sức, dù đấy chỉ là một cuộc dạo chơi.
Tôi với tư
cách một người dạo chơi, cũng muốn có đông người để kết bạn.
Vinh Anh 18-7-2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét