BÔNG HỒNG VÀ RÀO THÉP GAI
Hôm nay lên mạng, thấy hàng rào giây thép gai được tháo gỡ,
chở về nơi tập trung. Tấm rào thép gai ngoài cùng được cài một số bông hồng, thoáng
thấy lòng nhẹ hơn một chút. Một là chiến tranh, một là tình yêu. Người như nổi
gai vì sự tương phản.
Có quá nhiều nỗi đau trong mấy ngày gần đây. Tại sao? Không
trả lời được một cách trọn vẹn. Lý giải nó mất nhiều thời gian. Mình đọc các
tin về biểu tình và khá nhiều ghi chép, nhật ký hậu biểu tình từ 10-17/6 ở Hà Nội,
Sài Gòn và Bình Thuận, trước những hành vi ác độc đánh người của an ninh, uất ức,
cứ nấc từng cơn như có hòn gì chắn trong lồng ngực.
Cứ ngao ngán một câu hỏi: Sao những người được mệnh danh
là “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” lại có thể hành động dã man, ngang nhiên
hạ những cú đấm cái đá như vậy xuống thân thể những người đáng tuổi em mình, với
đồng bào của mình, thậm chí cả những bậc cha chú của mình. Trong đầu mình lại
lơ mơ: không hiểu những con người đó được nuôi dưỡng và giáo dục để làm gì, có
phải họ đã được đào để đến nỗi mất nhân tính, để làm những chuyện mà bất cứ ai
sống trên đời nếu có chút hiểu biết, cũng không nỡ nào.
Tôi, một cựu chiến binh, cũng gọi là từng gặp những cảnh
tang thương lửa máu trong chiến tranh, đã gặp những người là kẻ thù, trong hoàn
cảnh có thể xả súng mà vẫn không nỡ bóp cò. Tại sao? Tôi không giải thích nổi
khi trong tôi vẫn nghĩ, họ vốn là đồng bào của mình. Có lẽ vì thế, tôi không
dám bóp cò súng. Cũng có thể có một lý do khác, mơ hồ nhưng nhân bản, con người
có những việc không thể được làm.
Nhìn những bông hồng trên giây thép gai, tự hỏi nghĩ những
bông hồng có lặng im? Những chuyện xảy ra ở nước ta hôm nay cũng từng xảy ra ở nhiều
nơi khác. Hình ảnh cảnh sát U-crai-na quỳ, cúi đầu xin lỗi nhân dân là một điển
hình cho sự hối hận của những kẻ có những lúc không hiểu điều quý giá của con
người, đó là con người có tâm hồn biết lay động, biết rung cảm trước nỗi đau và
biết việc phải làm để giảm nhẹ đi nỗi đau. Tôi nhớ lại hình ảnh những năm
2011-2012, trong đoàn biểu tình, có những người chia sẻ chai nước mà họ được tiếp
tế, cho cảnh sát. Họ vẫn là con những người hiểu được điều đúng cái sai đấy chứ?
Nhưng hơn tất cả, trong họ có trái tim biết đồng cảm với đồng loại.
Các bạn cảnh sát, các bạn an ninh đang phải giấu mặt, để
phải thực thi những việc làm ác độc, mà có thể trong các bạn có người không muốn.
Các bạn hãy nhớ hình ảnh quỳ gối của an ninh xứ U-crai-na mà tu tâm tích đức.
Nhưng trước hết, nhìn bông hồng cài bên hàng rào giây thép gai, các bạn hãy biết,
trong mỗi con người luôn vẫn có nhịp đập của trái tim nhân hậu, biết cảm nhận
cái đẹp, dám bênh vực kẻ yếm thế.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét