Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Nhặt nhạnh chuyện bên hồ

Nhặt nhạnh chuyện bên hồ hôm 10/6/2018

Chủ nhật 10/6/2018, ngày đẹp. Chẳng mấy khi cùng vợ con xuống đường đi bộ, quãng đường mà thành phố cho phép, cũng thể nhớ về tiên tổ, viếng vua Lý. Cái “thể” đó không có ý bỡn cợt, mà rất thật lòng, mong vua Lý thấu hiểu.

Đang trên thềm tượng đài thì chuông reo, ông bạn nơi xa hỏi “thời tiết” Hà Nội thế nào. Cất tiếng bỡn cợt tùy hứng: “Nhiều mây, lác đác mưa, mày muốn hiểu thế nào thì hiểu”. Nhác thấy một ông trung niên, đứng đơn côi bên một góc khu vực tượng đài cười thân thiện, tỏ ý muốn làm quen. Thời buổi thật giả khó lường, ai cũng phải cảnh giác là lẽ đương nhiên. Ỷ thế là người nhiều tuổi, sau khi tắt điện thoại, tiến về phía ông trung niên: “Không phải dân Hà Nội phải không?” “Cháu ở Hạ Long, nghe bác nói chuyện điện thoại, thấy có vẻ “người mình”… Cháu đi từ 4 giờ sáng…” Ôi chao mình cười cảm phục với tất cả cay đắng lẫn chua xót, nhận biết được nhau, thể hiện được lòng yêu nước thật gian nan. Tuy vậy vẫn dè chừng. Cảnh giác, cảnh giác, cảnh giác… Chẳng hiểu là tật xấu, thiếu lòng tin đó có tự thuở nào giữa người Việt với nhau?
Vợ ông trung niên tận Hạ Long, theo dõi từng bước đi của chồng, gọi điện:“Anh đang nói chuyện với mấy bác cựu chiến binh, trên này yên ắng lắm…” “Cẩn thận kẻo chúng nó trà trộn, giả vờ đấy…” Ôi đất nước tôi! Lại lời nhắc nhủ cảnh giác.
Tầm 9 giờ, chẳng có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đứng chụp ảnh trước tượng vua Lý, cho nhau số điện thoại, phây búc rồi đi cùng nhau một quãng đường ven hồ, anh bạn trung niên bảo: “ Mắt rồng hơi bị phủ mờ, không được sáng, vận dân mình còn khổ…” Mình ngẫm, cái khổ theo dân mình đến bao giờ mới thôi đây.
Vậy là sáng nay có một niềm vui, thêm một người bạn mới.

Sau khi chia tay anh bạn mới, lại sang khu vực tượng đài, chờ vợ, đón con. Thân phận đàn ông mình là như thế. Thấy phía góc đường có tiếng loa công an yêu cầu giải tán và đám đông tập trung ra tận giữa đường, ngày càng đông. Chuyện dân oan. Những bà tuổi mà mấy chú công an sắc phục hẳn hoi phải gọi bằng mẹ, bằng chị đang nói về nỗi oan của mình. Nghe nhiều rồi nên thoáng qua là hiểu đó là oan về đất đai: “ Đặc khu ư, đền một bán mười thì chúng tôi sống thế nào?” Chuyện cũ, đã rất xưa, rõ rành rành ở khắp nơi trên đất này hôm nay, bao giờ mới hết?
Chuyện buồn thêm, một chị dân oan, người gầy và mềm như ngọn rau xanh, tựa gốc cây kêu khóc. Công an nổi thì huýt còi yêu cầu giải tán, công an chìm thì lố nhố bao vây chung quanh gốc cây, nơi chị đứng kêu gào, khóc lóc và trà trộn trong đám đông người dân “hiếu kỳ”, thêm nữa là dân phòng. Có lẽ, lực lượng an ninh các kiểu chưa khi nào được bố trí dày đặc như hôm nay. Trời phú cho mình con mắt phân biệt đó. Một chiếc xe cứu thương trôi nhẹ đến bên gốc cây chị đứng, có một chị gái khác khỏe mạnh, ủn chị ngã dúi dụi trước cửa xe. Tiếng dân tình nhao nhao kêu chị gái kia nhẹ tay, cấp cứu thì sao lại đẩy người ta thế. Chị gái dạt ra ngoài cho mấy anh dân phòng và mấy cậu thanh niên rất chi là mạnh khỏe bê chị và giữ chị ở lại trên xe, không cho xuống. Một ông dân phòng cỡ ngoài sáu mươi: “Phải đưa con thần kinh đó đi…” Một ông già đứng bên ông hét vào tai ông dân phòng: “Ông có nói thật suy nghĩ của ông không, ông có bằng cớ cho rằng chị ấy thần kinh không?” Ông dân phòng lảng đi chỗ khác.
Đám đông cũng dần tản ra, những vòng tròn sóng trên mặt hồ đã loang hết cỡ, mờ đi và tan mất chỉ còn lại ở sâu thẳm đáy hồ sự âm ỉ, sôi sục chẳng ai biết khi nào nó lại nổi sóng.

Trời đã nắng. Cái nắng tháng sáu làm mình mệt mỏi. Mệt vì cuộc đi chơi bộ của mình diễn ra không như ý. Người Hà Nội phải xấu hổ với cả nước, nỗi sợ mập mờ vô hình như treo lơ lửng trên đầu đã khiến người Hà Nội không dám thể hiện mình. Buồn cho Hà Nội quá khi có tin xe buýt bắt ở khắp nơi về đồn Long Biên gần hai chục người. Chưa thể hiện được bao nhiêu đã tan tác. Không buồn sao được?
Cậu sếp nhơ nhỡ công an Hoàn Kiếm đã nhẵn mặt mình qua các lần biểu tình hoặc đi thắp hương tưởng niệm nơi tượng đài, gặp mình trên hè : “Trưa rồi, bác về nghỉ đi…” Mình đứng lại: “Cũng muốn nghỉ đây… Nhưng mà, thấy cảnh chị dân oan vừ rồi,  buồn cho đất này quá…” “Bác ơi, người ta đã hoãn (đặc khu) rồi mà và có ông Bộ trưởng còn nói không có câu chữ nào nói tới Trung Quốc hết…” Như động phải “long mạch”, mình hỏi lại: “Thế cậu có nhận biết được trong từng câu chữ của luật có mùi Trung Quốc không? Cậu nói vậy là cậu nói không phải giọng của cậu. Tôi cảm thấy không phải giọng cậu và còn ngửi thấy cả mùi tầu bành trướng đấy… Một điều đáng buồn nữa, cậu ạ, đừng bao giờ biến những người yêu nước thành phản động và đối xử với họ như quân thù. Đấy không phải là sự khôn ngoan đưa dân tộc ta tới sự thống nhất và mạnh mẽ.” Lời qua tiếng lại một chút nữa đủ để cậu ta thoát khỏi mình và mình thoát khỏi cậu ta. Nói thật, chẳng ai muốn dây với hủi. Nói thế chứ nói nữa cũng bằng thừa. Cái sự nhận biết và thể hiện về lòng yêu nước đâu có khó, chỉ có điều quyền lợi đã gắn với người ta và làm suy nghĩ người ta biến dạng.

Mệt thật. Ra vườn hoa sau tượng đài ngồi nghỉ. Thấy mấy ghế đều dáng an ninh chiếm cứ. Có một chiếc chỉ có một người ngồi với 2 quyển sách dày cộm. Nhìn lướt thấy cuốn sách của ông nhà văn xưa sống ở Đức nay đã hồi quốc. Vốn không ưa ông này từ ngày ông ấy đứng trên nóc xe thương binh trước đại sứ Tầu, phất cờ đỏ và có nghe thêm tư tưởng phản biểu tình của ông ấy nữa. Nhưng hôm rồi đọc được lời tuyên bố “không đặc khu” của ông, bèn hỏi cậu thanh niên: “ Đọc Quyên của ông này chưa? Vậy là làm quen nhau.
Hóa ra, cậu thanh niên là giảng viên đại học. Có thế chứ! Hỏi tại sao ngồi đây mà không tham gia vào đám đông bên kia (chỉ sang chỗ tượng đài). Cậu ấy nói không. Mình cứ phang đại: “Nghề của cháu, có hiểu biết như cháu, sẽ có tác động tốt, thôi thúc được nhiều lớp trẻ, học trò của cháu đến với công bằng và tự do… Chẳng phải vô lý mà cháu ra ngồi đây…”
Chỉ nhận được lời nói nhỏ nhẹ: “Ở địa vị cháu khó lắm”. Kể luôn chuyện một thày giáo năm nào cũng cho học sinh làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Hoàng Sa trong lớp của mình. Sức yếu đấy, chỉ làm ở trong lớp của mình thôi nhưng mà đất này có được mấy ai. Nghĩ, nước mình còn nhiều trí thức như cậu cháu này lắm. Buồn!

Điều không quên nhặt chuyện trong ngày hôm qua là chuyện muôn thuở sau mỗi lần xuống đường. Đó là chuyện bắt bớ và chuyện nhưng người bạn phải vất vả “đi đòi người.” Hôm qua chúng tôi phải cùng nhau dầm mưa đi đòi các bạn đến tận nửa đêm.
Bắt bớ là chuyện thường ở đất nước này. Bắt không đủ lý lẽ pháp luật cũng là chuyện thường ở đất nước này. Vậy mà cứ động nói đến dân chủ là đất này cứ giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Chúng tôi không dám nhận mình là những người đấu tranh cho tự do dân chủ nhưng chúng tôi đòi được xử công bằng, đúng pháp luật đã được các ông bà nghị sĩ nước này “bấm nút” thông qua trong hội trường máy lạnh bằng tiền đóng thuế của nhân dân.
Chuyện bắt người, xét xử phải được công khai, đúng pháp luật. Một điều tưởng như đơn giản, ai cũng nói được và ai cũng hiểu nhưng không có ở đất này. Vậy thì công lý ở đâu? Đất này có công lý không hay chỉ có sự tùy tiện, ngồi xổm trên pháp luật để xét xử những người đi đòi lẽ công bằng, những người khác chính kiến. Một chi tiết thêm khi nói về luật pháp, mình nói với cậu công an: “Các ông bắt người, kết án cả chục năm tù vậy mà hôm trước hôm sau thả anh ta đi Đức…” Cậu sếp nhơ nhỡ của quận Hoàn Kiếm kia có vẻ không biết chuyện luật sư Nguyễn Văn Đài bị đất nước “chối bỏ” hay lý lẽ không thuộc cậu ta. Đương nhiên rồi, nếu nói chuyện chủ quyền, an ninh hay bất kể thành phần lãnh đạo nào, đều rất khó nói với dân.
Lại một điều buồn khi nghĩ đến thân phận làm công dân Việt Nam.


Vinh Anh-11/10/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét