Hôm nay kỷ niệm ngày nhập ngũ, bao nhiêu năm không nhớ nữa, tự thấy mình cũ quá rồi. Bỗng nhớ chúng mày, hai thằng đã chết. Kể chuyện của chúng mình cho mấy thằng còn sống nghe.
Tôi có hai thằng bạn là lính, chúng nó chết cả rồi, nhưng đối xử ngang hàng, “không anh em gì sất, chỉ ông tôi tao mày thôi”. Chẳng biết cụ thể tuổi chúng, không quan tâm! Chúng mày như tao, tao như chúng mày, một lứa, một lò cả. Chúng nó có “tìm hiểu tuổi” tôi. Tôi phang, tao lớn nhất. Tao là anh. Ngày chúng nó chết, đọc thông báo, mới biết tuổi theo lý lịch của chúng. Tuổi thật của hai đứa, đến giờ cũng không rõ. Ngày xưa nó thế mà.
Hai thằng chúng nó đã có vợ nhưng chưa có con. Chúng nó nhiều chuyện đời. Chuyện đời mà kể thì nhiều người biết, nhiều người nghe, nhiều người tham gia được, đặc biệt khi nói chuyện đàn bà con gái. Tôi toàn chuyện học, ngày đó, người có học tí chút còn ít, hai thằng đồng lòng bảo tôi ngô nghê. Thật vậy, lính tráng chúng nó cầm cuốn sách, lật lật vài trang là vất xuống giường, hoặc đâu đó có thể vất. Tôi thì thấy sách, dứt khoát phải cầm lên, đọc vài dòng, kể cả cả tạp chí “Học tập”, chuyên để giới chính trị lòe quần chúng, chứ tôi biết thừa, mấy lão được phát cho không sách ấy, không bao giờ đọc nổi một trang. Hai thằng bảo tôi là đồ mọt sách, cả chục năm đọc rồi, chưa chán à. Tôi bảo, chúng mày dốt.
Trong hai thằng, một thằng như hơn tuổi, một thằng như kém tuổi. Thằng như hơn tuổi được gọi là già, thằng như kém tuổi được gọi là trẻ, tôi đứng giữa, hai đầu đều có thằng bảo vệ. Chúng nó bảo số tôi sướng. Sướng cái con vợ chúng mày, chỉ thấy tao khổ nhất. “Đầu binh, cuối cán”. Với chúng mày còn đỡ, với bọn lính khác, cứ gân cái mặt lên, luôn phải ra cái vẻ cấp trên đúng đắn. Thằng trẻ bảo, tại mày ngu. Thằng già bảo, mày đừng gân nữa. Nghe hai thằng vừa chửi, vừa khuyên đó, tôi bảo: Ừ, tao ngu, tao giả dối. Nhưng họp hành mấy lão đứng trên bục chỉ khen những thằng sống giả dối thôi, những thằng thật như tao, cấm bao giờ được nhắc đến. Này, chúng mày có bao giờ giả dối không? Có kiểu lên gân như tao không? Đại loại là có chút sĩ diện gì đó ấy. Hai thằng không trả lời được. Trình độ chúng nó vậy.
Tôi chấp nhận và chẳng để ý đến.
Quả thật, ngày đó tôi cũng hãnh tiến, cũng sĩ. Đôi lúc thấy mình cũng oai oai. Nhưng tôi sớm nhận ra, tôi thấy cái cỡ tôi hao hao như thằng làm tay sai, chuyên để ý, đe nẹt lính tráng những điều vớ vẩn, ví dụ như quan hệ nam nữ thì hãy nhớ đến tình quân dân, vì mình là anh bộ đội cụ Hồ, làm sao để “đi dân nhớ, ở dân thương”. Tôi dập nguyên xi câu nói của “ mười hai điều kỷ luật” hay của ông chính trị viên, trình độ văn hóa cỡ lớp bốn, lớp năm, mà đã có lần ông ấy phải nhờ tôi, thằng chưa phải đảng viên, nói chuyện với lính một bài có tính thời sự, để lính tráng nghe. Tôi khiêm tốn từ chối. Lão cố nài, ông giúp tôi, ông nói hay hơn tôi, lính đỡ buồn ngủ.
Tôi đã chuẩn bị đề cương, nhưng sự việc không thành, cấp trên không duyệt vì tôi chưa đảng viên. Tôi cũng thẫn thờ đôi ba ngày. Hai thằng bảo, buồn làm gì, mà thật sự mày nói có hay đếch gì đâu, hay mày sĩ, muốn vênh vang… Tôi nghe hai thằng mắng, hết thẫn thờ. Rõ là tôi sĩ mà tôi không dám nhận, hai thằng nó biết tỏng ngay.
Rồi ba đứa tôi phải chia xa. Tôi ở lại cơ quan, chúng nó xuống đơn vị chiến đấu ở một làng công giáo gần biển, trực tiếp hơn tôi, lính tráng hơn tôi. Ngày đó có câu “lính cơ quan như quan đại đội” mà.
Xa chúng nó, tôi nhớ. Có dịp xuống đơn vị chúng nó, tôi luôn đi. Mà đường trường đâu có ngắn ngủi, những ba chục cây số cuốc bộ. Nghe tôi xuống, hai thằng mừng ra mặt. Sướng là thế. Hôm đó tôi để cho chúng nó hầu tôi, tôi vô tư hưởng thụ.
Chỗ đóng quân chúng nó có một em, con chiên của chúa, xinh lắm. Nhất là đôi mắt của con gái đồng trinh. Tôi vốn dân đạo gốc, có chút hiểu biết về đạo, nói chuyện với em, em mê tôi luôn.
Những lần sau xuống chỗ chúng nó, hai thằng lúc nào cũng kéo được cô em ngồi chơi. Có hôm, thằng già bận đi họp, chỉ có tôi và thằng trẻ ngồi với em, thằng trẻ cầm tay em đặt vào tay tôi, cho chúng mày nói chuyện với nhau một tiếng, tao kiếm cái ăn. Em ngồi đó cứ để nguyên “tay em trong tay tôi nóng bỏng”. Chẳng hiểu sao, lúc đó nghĩ đến “Quê hương” tôi lại bỏ tay em ra. Em nhìn tôi, đôi mắt rất đẹp và thánh thiện, phảng phất nét mặt đức bà Ma-ri-a.
Thằng già họp về, thằng trẻ chặn từ xa: “Để xem thằng ấy có tán được em không? Tao cuộc mày là nó cưa được cô con chiên bé nhỏ đó đấy.” Thằng già, “mày chẳng hiểu gì nó, nó còn giữ mối quan hệ quân dân…” “Chẳng lẽ nó ngu đến vậy?” “Thì thằng ấy đâu có khôn…”
Khi hai thằng vào, cô con chiên bé nhỏ đứng lên, cô ấy cầm tay tôi và tôi “để nguyên tay em trong tay tôi nóng bỏng”.
Vậy là có chuyện viết cho ngày kỷ niệm nhập ngũ. Bỏ đi những ngày làm lính công chức, rất nhớ những ngày làm lính chiến thực thụ.
Vinh Anh
13/6/21

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét