Một
chút chia sẻ
Hôm qua, 19/1/17, theo lời kêu gọi của nhóm
No-U, chúng tôi lại đến tượng đài Lý Thái Tổ để tưởng nhớ các anh, những người
lính VNCH vì bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, đã ngã xuống.
Rất nhiều người sống trên đất Bắc đến tận những
ngày này hình như vẫn vương víu điều gì đó trong lòng. Họ không dám nói 75 người
lính đó là những người lính đã chết vì sự tồn tại của đất nước này. Sự hy sinh
của họ cũng như vô vàn những người đã hy sinh từ cách đây mấy nghìn năm, thuở
vua Hùng hay gần hơn, từ ngày hai Bà Trưng đánh đuổi Thái thú Tô Định, hay gần
hơn thời Ngô quyền đánh quân Nam Hán, chấm dứt ngàn năm Bắc thuộc.
Tại sao họ vẫn phân vân? Có phải suy nghĩ cằn
cỗi hay đấy là sự sợ hãi. Tôi cho rằng trong họ có cả hai lý do đó. Những lý do
mà họ cố níu với để dân tộc này mãi yếu hèn.
Chúng ta hay nói đến hòa hợp và kêu gọi mọi
người “đại đoàn kết” sống trong một đại gia đình. Vậy thì nói và làm phải đi
đôi với nhau mà thực ra nên nói ít hơn làm. Ra rả kêu gọi đồng bào hải ngoại hướng
về Tổ quốc, đóng góp sức lực và của cải cho Tổ quốc mà không chịu thay đổi suy
nghĩ và hành động của mình, thì xin hãy mở to mắt để biết thêm một điều, đó là
một việc làm vô ích. Mọi điều thật giả không thể che mắt người dân. Người dân
nhìn thấu tâm can tất cả.
Trong tình thương yêu giống nòi đó, tôi chỉ
ao ước, các cấp lãnh đạo nước ta hãy dũng cảm bỏ qua những điều nhỏ bé trong mỗi
con người để hướng đến một điều chung lớn lao. Nhớ và biết đến công lao của 75
người lính VNCH đã ngã xuống vì đất nước tức là chúng ta đã gạt bỏ được nỗi ám ảnh
quá khứ mà dân ta đã xâu xé lẫn nhau, tự làm nhỏ bé mình lại.
Gần nửa thế kỷ đã qua mà sao chúng ta không
thể gạt bỏ những hiềm khích, thù hằn hèn mọn đó. Nên học cách giải quyết mâu
thuẫn trong nội bộ đất nước qua cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Những người lính
thua trận trong cuộc chiến đó vẫn được bên thắng trận đối xử với tình cảm của
con người với con người.
Người ta vượt được những hằn thù nhỏ nhen đó
và người ta lớn mạnh.
Chúng ta nói chúng ta anh hùng, dân tộc ta
anh hùng mà thử xem, đi khắp thế giới làm thuê với mức lương rẻ mạt mà vẫn lấy
đó làm thành tích, thì dân tộc bao giờ mới lớn?
Một điều khác nữa.
Lời kêu gọi đến dự lễ tưởng niệm của anh em
No-U với những lời lẽ mềm mỏng và rất chí tình, tôi cho là phù hợp với một lễ
tưởng niệm trong điều kiện còn nhiều phức tạp để những tư tưởng khác biệt có thể
xích lại gần nhau.
Tôi cũng nghĩ các bạn an ninh cũng chẳng muốn
nữa những bắt bớ, đánh đập những người mà mình không quen biết, đưa nhau lên đồn
và cũng giải quyết được điều gì. Tôi cho rằng các bạn đó ngày càng hiểu biết
thêm về cuộc đấu tranh của những người muốn một xã hội tốt đẹp hơn. Nhiều người
trong số các bạn đó cũng có thể giác ngộ ý thức này.
Nhưng cuộc tưởng niệm đã không đúng như ý muốn
của những người tổ chức sự kiện và đó là một điều đáng tiếc. Có thể nhóm No-U
đã không lường hết dù đã nhắc nhở hành động của nhóm Vũ Quang Thuận. Sự việc
sau đó là cái kết cục mà người tổ chức sự kiện không muốn. Tôi cũng không muốn
điều đó xảy ra.
Tôi cũng nghĩ
Vũ Quang Thuận và nhóm của ông có thể tổ chức thành công sự kiện khác chứ
không nên “ăn theo” sự kiện 19/1/17. Tính cách của Vũ Quang Thuận còn có chút
gì đó bốc đồng, chưa chín nhưng tôi cũng khâm phục sự dấn thân của ông, nếu
tinh thần và hành động của ông được lâu dài, bền bỉ.
Có nghĩa là tôi chưa tán thành hành động của
nhóm Vũ Quang Thuận.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét