Suy nghĩ về ứng cử tự do và những điều đạt được
Trong bài tựa khi viết bộ “Việt Nam sử
lược”, ông Trần Trọng Kim nói:
“Người mình (người
Việt Nam-VA) có ý lấy chuyện nước nhà làm nhỏ mọn không cần phải biết làm gì”
Tiếp nữa, sau 70 năm cầm quyền, đảng cộng sản đã biến
dân tộc Việt Nam anh hùng thành những người dân sợ hãi và chỉ biết tiếp thu tư
duy sống và lối sống phụ thuộc. Từ sâu thẳm ý thức chỉ biết lo chấp hành, tuân
theo một thứ siêu quyền lực mơ hồ ở nơi không xác định nhưng tạo ra được sự lo
lắng và sợ hãi triền miên. Thực vậy, câu chuyện “lấy chuyện nước nhà làm nhỏ mọn”
đã hình thành trong ý thức người dân từ lâu lắm rồi.
Rất nhiều người trong xã hội này không hiểu quyền tự do
của cá nhân con người và càng không hiểu quyền được tự do ứng cử vào những cơ
quan quyền lực của Nhà nước. Có phải vì vậy mà ông Trần Trọng Kim đã có lời nhận
xét như trên-Chuyện nhà nước không còn được dân chúng quan tâm bởi đó là chuyện
của người khác.
Cho đến nay, sở dĩ vẫn có tình trạng đó, người dân chúng
ta đã trải qua ba bốn đời không được tự do suy nghĩ và nói được ý kiến cá nhân
một cách thẳng thắn, được làm việc theo suy nghĩ của mình. Tất cả vì chúng ta
đã tự nguyện chấp nhận một quyền lực khác, quyền lực của đảng và nhà nước một
cách mù quáng với suy nghĩ không chịu thay đổi, như một điều bất biến duy nhất
đúng: “Đã có Đảng và Nhà nước lo, Đảng là niềm tin tất thắng, Đảng là người chỉ
đạo mọi thắng lợi”.
Để xảy ra điều đó, mỗi người phải nhận ra được, đó là do
lỗi của mỗi chúng ta, chúng ta không bước qua nỗi sợ hãi bản thân. Nỗi sợ đã được
hình thành từ đời ông đời cha chúng ta, nỗi sợ dần dần mang tính di truyền của
dòng họ và đau đớn hơn, hiện tại đang mang tính di truyền dân tộc.
Nhưng ngoài nỗi sợ hãi, mỗi người chúng ta còn tồn tại một
điều khác, đó là sự lười biếng suy nghĩ và vì thế trong khối lượng đông đảo cả
triệu người, không mấy người dám phản biện, dám nói ra những sai trái đang diễn
ra hàng ngày. Chúng ta chỉ dám đồng loạt hô to và hô theo khi thấy chuyện nào
đó quá rõ ràng và một điều quan trọng là phải có nhiều người phản đối, ngày nay
người ta gọi đó là “tâm lý đám đông” (thí dụ như chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm
liên quan đến sinh mạng con người) nhưng lại luôn né tránh những vấn đề, dẫu vẫn
có người nói đến, đó là chuyện mang tính chính trị, liên quan đến chính trị
(thí dụ như chuyện quan hệ với Trung Quốc). Để cho một thời gian dài cho đến tận
hôm nay, người ta vẫn kiêng kỵ không dám gọi đích danh kẻ luôn gây phiền nhiễu
với dân tộc ta là Trung Quốc. Nếu nói đến Trung Quốc với cách nói an toàn chỉ
được hiểu với tiêu chí đó là bạn chứ không thể là thù.
Tất cả những điều đó, suy cho cùng, chỉ là do nỗi sợ hãi
như vốn có sẵn từ trong con người chúng ta mà ra. Nỗi sợ hãi đó khiến đa số cộng
đồng chúng ta “mặc đồng phục về tư tưởng, về lối nghĩ”(ý một câu nói của một nhà văn miền Nam trước 1975 khi nói về người
ngoài Bắc) và vì thế, có một ai đó làm điều gì khác thường, suy nghĩ điều
gì khác người là y như rằng bị quy về cái tội: phản động, bất mãn, hoặc nếu nhẹ
hơn là người thần kinh, không biết người biết ta, chẳng hiểu gì là sự đời.
Đỉnh điểm nóng hiện nay là những người dám vượt khuôn khổ
của luật lệ cứng nhắc, đòi tự do ứng cử, cũng chính là vượt qua thói quen suy
nghĩ theo kiểu cấp trên đã bảo (chủ yếu là thói quen: Đảng cử dân bầu) ra ứng cử
với tư cách con người có quyền được tự do ứng cử theo pháp luật quy định. Đó là
Nguyễn Hữu Vinh, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Nguyễn Phúc Giác Hải, Võ An Đông…
Họ đều đã bị từ chối. Thậm chí cả ông Đặng Hùng Võ, ông dân biểu Khoa (ở tp Sài
Gòn) muốn ra ứng cử cũng bị gợi ý phải rút ( 2 vị này rút theo cách hiểu đời
thường là biết nghe lời cấp trên bởi Đảng không cử).
Vậy ta thấy điều gì đang chờ đón những ứng
cử viên tự do?
-“Tự” ứng cử (tự do) trong xã hội chúng
ta đang sống, nghe lạ. Chuyện người tự ứng cử (tự do) với quan niệm thông thường
của dân chúng hiện nay là người không bình thường hoặc ngông nghênh. Danh sách
“ứng cử” (thực chất là Đảng cử) đã được Đảng chọn lựa qua mấy vòng rồi. “Quân
xanh, quân đỏ” cũng đều đã được chọn và bảng danh sách này hầu như người dân
không biết hoặc nói thẳng ra là không cần biết cho đến ngày danh sách được “ra
công khai”. Điều này chứng tỏ, những người trúng cử sau kỳ bỏ phiếu, không phải
là người đại diện cho dân chúng.
“Cái sự lạ” của các ứng cử viên tự do sẽ
quen dần trong xã hội dân chủ. Đó là thắng lợi.
-Với những ứng cử viên tự do, điều đầu
tiên, như đã từng biết những khó khăn, trở ngại mà những người đi trước đã trải
qua, phải nhận ra rằng, hành động của họ là sự hy sinh, dám dấn thân với tư cách
là những người tiên phong đi mở đường. Phải biết chắc chắn rằng với cách bầu
bán, chọn lựa hiện nay, chắc đến 99,99%, những người tự ứng cử sẽ thất bại, thậm
chí rất nhiều ứng cử viên thất bại ngay vòng sơ tuyển.
Nhưng cái được lớn hơn cái thất bại. Cái được
như thế nào?-Với tư cách là những người khai phá, họ đã chỉ ra cho đa số nhân
dân, những người “lấy chuyện nước nhà làm
nhỏ mọn, không cần phải biết làm gì kia – Trần Trọng Kim. Nói theo kiểu thời
nay là “Có Đảng và Nhà nước lo” sẽ
giác ngộ dần dần, nhân dân sẽ nhìn thấy cái điều vô lý của công thức “Đảng cử
dân bầu” từ trước, nhân dân sẽ dần nhận ra quyền được ứng cử, bầu cử tự do của
mình hơn, nhân dân sẽ thấy trách nhiệm đi bầu với lá phiếu của mình hơn. Đó là
cái được rất lớn.
-Một khi chính quyền hiện nay buộc phải chấp
nhận cho các ứng cử viên tự do ra ứng cử thì đó là một thắng lợi cho sự khởi đầu
của cuộc đấu tranh đòi được bình đẳng thực hiện quyền của công dân đã được ghi
trong hiến pháp, cho dù không vượt qua được cửa ải sơ tuyển đầu tiên, cũng đã
là một thắng lợi. Bởi từ đây, khi xét đến nhu cầu ứng cử cá nhân, chính quyền sẽ
không còn dám bỏ qua những điều đã được quy định trong hiến pháp. Người dân sẽ
hiểu, bỏ qua những điều đã được ghi trong hiến pháp, cản trở người ra ứng cử tự
do là hành động vi hiến, tức là phạm pháp.
Nếu phần nào đó của xã hội hiểu được lẽ
công bằng, bình đẳng trong chuyện lựa chọn người vào các cơ quan Nhà nước thì
đó là một thắng lợi.
Tóm lại, những ứng cử viên tự do chỉ có
thắng, không có thua.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét