Hôm nay 17/2/2016, Hà
nội trong tiết trời âm u của đợt gió lạnh sót lại. Tôi cứ mang mang suy nghĩ về
hồn khí quốc gia hoà lẫn với âm khí những linh hồn ngã xuống vì sự toàn vẹn của
Tổ quốc, vì bảo vệ biên giới nước nhà những năm qua chưa được nhà nước công nhận
một cách chính thức. Hồn khí và âm khí đó vẫn lảng vảng chưa yên và vẫn tụ về
nơi “ Thăng Long lắng đọng hồn thiêng núi sông” này.
Chúng tôi, những người
muốn có sự bật dậy, muốn có sự thay đổi, đặc biệt là sự thay đổi thể chế, để
đưa đất nước tiến lên, đáp ứng nỗi lòng mong muốn của cả dân tộc với gần 100
triệu dân, hưởng ứng lời kêu gọi của những bạn trẻ trong hội No U, tập họp nhau
ở đây, để thắp một nén nhang tưởng niệm 30.000 đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống
trong trận chiến bảo về biên giới 1979.
Ấn tượng của tôi
không chỉ là sự yên bình của một lễ kỷ niệm không có sự phá đám, can thiệp thô
bạo của chính quyền và của các phần tử côn đồ, như các buổi tưởng niệm các năm
trước. Có thể hành động nhục nhã và trơ trẽn đó đã bị nguyền rủa, bị lên án và
dòng chảy thời gian đã càng ngày càng rõ, khiến thức tỉnh một vài lương tri của
nhà cầm quyền.
Ấn tượng của tôi là
tiếng hô tiếp lời sĩ phu Bắc Hà Nguyễn Khắc Mai của Lã Dũng, một thành viên
tích cực của hội No U. Tiếng hô vang trên trên quảng trường Lý Thái Tổ, dõng dạc,
mạnh mẽ và thu hút tất thảy mọi con tim đang đứng trên quảng trường, đang thả hồn
về với những người đã hi sinh, cầu mong cho sự hi sinh đó không phí hoài. Đó là
tiếng hô “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”. Chúng tôi đã hô rất mạnh mẽ, rất quyết
liệt, tựa như phải hét lên, gào lên để thoát ra được những niềm ấm ức đã bị
chèn nén bao nhiêu năm.
Vâng, đó là tiếng hô
“Đả đảo Trung Quốc xâm lược” vang lên giữa trung tâm Hà Nội, nơi “lắng hồn núi
sông ngàn năm”.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét