Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

Laj bàn chuyện Nga-U

 

“Kẻ rỗi hơi” bàn chuyện Nga-U
 “Kẻ rỗi hơi” là tôi. Tôi chẳng phải nhà báo hay nhà văn gì hết, chỉ thấy sốt ruột cho dân U mà bàn thôi. Đứng ngoài rìa và bàn. Gọi là bàn nhưng không dám nói to. Như một cuốn sách của tôi có tiêu đề “Kẻ rỗi việc hóng chuyện thế sự” chẳng biết bao giờ có thể in, vì nó nhạy cảm và vì nó chẳng giống ai, chẳng theo ai cả, nhưng biết chắc, không thể nào bằng Trương Duy Nhất với “một góc nhìn khác”. Âu cũng là biết mình “phận mỏng cánh chuồn” mà. 
Viết vì rỗi hơi mà Bài trước tôi viết sau khi cuộc chiến nổ ra bảy ngày. Bài này thì cuộc chiến đã dài gấp đôi, ngày thứ 14 rồi. Chẳng biết đúng không? Nhưng trạng thái Nga-U sau khi trôi thêm bảy ngày, có nhiều cái rõ hơn. 
Tôi có đọc bài của GS Hoàng Xuân Phú và của nhà báo Lưu Trọng Văn. Hai bài báo này, theo tôi, phân tích vô tư, khách quan và cũng hợp với suy nghĩ của tôi, khiến tôi muốn nói rõ thêm một số ý: 
1-Trên mạng đưa lại nhiều tin về sự phá sản kế hoạch đánh U của lão Pu. Các nguồn tin từ phương Tây và Mỹ nêu những thiệt hại về quân số, thiết bị khí tài tham chiến, thậm chí cả tin, một chiến binh Nga chết chỉ được đền bù 100 đô la; tin vì thời tiết khắc nghiệt mùa đông ở U không ủng hộ quân Nga, hậu cần quân Nga không đồng bộ, khiến bị bỏ lại trên đường nhiều khí tài vì thiếu xăng dầu… được nhiều nguồn tin nhắc lại. Tôi cho rằng đó đều là tin giả. Cứ làm như nước Nga chưa đánh tan đội quân của Na-pô-lê-ông và quân Đức bị dừng lại trước của ngõ thành Mát là không phải ở mùa đông nước Nga. Bạn đọc cần tỉnh táo để phân tích các sự kiện và quan trọng là không nên định kiến. Tôi là một người yêu nước Nga nhưng phân biệt được giữa ước muốn của dân Nga và của những người lãnh đạo nước Nga hiện nay, tôi căm ghét chiến tranh xâm lược của Pu. 
 2-Dân Nga, bao gồm cả tri thức cũng giống như dân VN ta, dù rằng độ tự do mà dân Nga được hưởng có thể cao hơn dân VN, sẽ chẳng nhiều người xuống đường ầm ầm như thác đổ như ở Vê-nê-duy-ê-la bên Châu Mỹ được đâu. Vậy mà cái ngày ấy, tưởng chính phủ Vê chết đến nơi, vậy mà nó vẫn sống đấy. Pu độc tài hơn. Chẳng biết có hơn ta không, nhưng dân Nga hiện này thì bị khá nhiều cơ chế kiểm soát của một tổng thống gốc gác KGB, nên chắc không dễ mà bày tỏ chính kiến. Có nhõn một ông, gọi là đảng đối lập, được một phần dân Nga ủng hộ, thì lão Pu tìm cách cho vào tù mất rồi. Nghĩa là dân Nga cũng như dân ta, chưa thức tỉnh. Đa số vẫn im lặng, cắn răng chấp nhận và sẽ quen với việc bị thế giới phong toả mọi đường sống. 
3- Bảy ngày trước, tôi nói về cái sai của phương Tây và Mỹ là đã làm cho tổng thống Zenlensky tin là U sẽ được Phương Tây ủng hộ. Còn cái sai của Zenlensky là tin chắc, khi chiến sự xảy ra, sẽ có sự giúp đỡ của Mỹ và Phương Tây, khi nội lực của mình chưa đủ sức chống đỡ. Đến hôm nay, rõ hơn nhiều. Có ba chục cái máy bay của Ba Lan muốn chuyển giao cho U cũng khó, cũng rối. Cho nên trước mắt, U còn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, còn về lâu dài phải đợi kết quả đàm phán. 
 4-Đã ngồi đàm phán thì là chán đánh nhau rồi. Cả hai bên đều chán. Lão Pu chỉ to mồm vậy thôi, đem cả “va ly bấm nút hạt nhân”ra doạ thế giới là cùn rồi. Chấp nhận ngồi đàm phán thì những điều tiên quyết đều phải loại bỏ để tháo gỡ ra từng vấn đề. Chẳng có thằng dân U nào công nhận ba cái yêu cầu lão Pu đưa ra cả. Chấp nhận ba điều đó thì có mà khỏi đánh nhau, thì có mà dâng đất U cho Nga, để tên tuổi lưu danh lịch sử. Và bây giờ, sau ba vòng, điều ba như đã khác, cái mà lão Pu gọi chủ nghĩa tân phát xít ở U đã không còn nói đến nữa mà thay vào là hai chính quyền đòi độc lập ở phía Đông, thân Nga. Coi như đã tiến bộ một tí. 
5-Cần nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Vậy đâu là con đường ra khỏi cuộc chiến? Đây mới cần Mao Tôn Cương. 
Ra khỏi cuộc chiến là hay nhất trong mọi vấn đề. Ra khỏi cuộc chiến là hàng triệu dân đỡ đau khổ. Cả dân U, vả Nga và cả VN ta cũng có. 
Theo tôi, U và đồng minh của U, chắc phải chấp nhận một điều của Pu, đó là U thôi, không nhòm ngó gì đến NATO nữa, NATO chẳng tốt đẹp gì với U đâu. Điều này tổng thống Zenlensky cũng đã thấm và mệt mỏi với NATO rồi. Còn có muốn vào thì vài chục năm sau hãy nhắc tới. Trước mắt hãy cứ vươn lên cho khoẻ. Tiềm năng của U như vậy là rất lớn, hơn rất nhiều nước châu Âu khác, chỉ do bị o bế mà không lớn được thôi. 
Vấn đề Crưm. Người VN thử liên hệ với Hoàng Sa của mình xem. Theo tôi, đòi Hoàng Sa về ta là trách nhiệm của mọi công dân VN. Biết đòi là khó nhưng phải đòi. Hôm nay là muộn. Phải nhắc nhở con cháu, không nhắc nhở là sai. Đã sai thì phải sửa. Crưm của U cũng vậy. Vấn đề chủ quyền là thiêng liêng, nhưng cũng phải tuỳ từng thời điểm. Luật pháp lúc này đang thuộc kẻ mạnh. Điều kiện của Pu bỏ Crưm, không ghi vào hiến pháp nữa, là khó chấp nhận. Vấn đề tế nhị này phải nhờ tài ngoại giao hoặc “lách léo” nào đó. Lịch sử vùng đất này với những hiệp định và lắt léo của nó còn có những chỗ để khám phá.
 Vấn đề hai nước vùng Đôn bát, nên để cho là hai vùng đất tự trị chịu sự giám sát của LHQ, vẫn thuộc U.
 Cuộc chiến do Pu phát động, nên phải có sự đền bù nhất định cho thiệt hại mà dân U phải chịu. Điều này nói Nga chịu chắc lão Pu chẳng nghe. Vậy phải có một quỹ nhân đạo nào đó đứng ra quyên góp và Nga không thể không có trách nhiệm, chỉ còn cách ràng buộc nhau qua cách xử lí ngôn ngữ ngoại giao. Cái thuận của vấn đề là nhiều tài sản của Nga bị phong toả, việc xử lý số tài sản này sẽ nới lỏng tuỳ theo sự chấp nhận của Nga. 
Rồi thì cuộc chiến cũng sẽ hết, rồi thì tiếng súng tiếng bom cũng im, rồi thì kẻ mạnh và độc tài vẫn nắm giữ được quyền lực. Chỉ có người dân là chịu thiệt thòi và hiểu thêm, chỉ có tự do, phát huy được quyền của người dân, mới có thể có cơ chế ngăn chặn chiến tranh. 
Cũng hiểu thêm, một chính quyền mà kẻ cầm đầu cố bám víu quyền lực, điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ xuất hiện với dân tộc đó. 
 Nếu như hiến pháp Nga không bị sửa đổi theo ý muốn của Pu, liệu có cuộc chiến này? Chắc không! Nói người lại nghĩ đến ta. Ta cũng như Nga thôi. Lại mong có cái “tu chính án” nào đó giống như “tu chính án” giới hạn thời gian cầm quyền của tổng thống Mỹ. 
Quyền lực khiến con người tha hoá, mù quáng thành ác độc là vậy chăng? 
 Gớm, nói cứ như sách. Thì đấy, nhà tôi nói dựa mà. 

 Vinh Anh-10/3/22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét