Tầm nhìn xa trên mười cây số
Ngày đó, nhà hắn cách nhà con bé ấy không xa cũng chẳng gần, mở cổng ra ngoài, đường thẳng là có thể nhìn thấy nhau, hắn cũng chẳng thèm ước lượng bao xa, chẳng là, nghe dự báo thời tiết hay nói “tầm nhìn xa trên mười cây số”, nên thành thói quen, cứ liên quan đến khoảng cách là hắn nghĩ như vậy. Thâm tâm, hắn nghĩ, tầm nhìn xa là phải thế nào chứ, ai lại chỉ mười cây số. Một con số rất ước lệ, chẳng cụ thể cũng chẳng chung chung, hiểu thế nào cũng được. Nó có nghĩa vừa xa, nhưng không xa, vừa gần nhưng không gần và do nhìn bằng mắt, nên xa gần cũng tuỳ người xác định.
Ở nhà đó còn có mẹ con bé nữa. Mẹ con bé khó đoán tuổi. Hắn cũng chẳng chú ý. Chỉ nghe thoáng mấy ông hàng xóm, cả mấy ông già hưu nữa, bình phẩm với nghĩa, mà lâu lâu hắn hiểu ra: “Nhà cô ấy vẫn được mắt”. Đôi lúc hắn cũng nhìn trộm cô ấy từ xa, thấy cô ấy cũng gọn ghẽ, dáng trẻ trung không như mẹ hắn, lúc nào cũng kiêng khem, sợ béo.
Hắn và con bé học cùng trường nhưng khác lớp, năm nay thi tốt nghiệp. Con bé cũng vậy, nhưng cái vẻ nhí nhảnh vẫn chưa thoát. Hắn nghĩ, vẫn tuổi khăn quàng đỏ.
Con bé thì bé, đã đành. Hắn luôn nghĩ hắn là người lớn, nên chẳng thèm nhìn con bé. Còn con bé thì chẳng biết, có chú ý đến hắn không. Có điều, chẳng bao giờ con bé nhìn hắn. Chẳng sao, tao không chơi với bọn chúng mày, hắn nghĩ vậy. Nên tuy là người cùng phố nhưng còn dưng hơn người dưng.
Chơi với con bé là một con bé khác. Cái lạ là nhờ con bé khác này, hắn mới nhìn con bé cùng phố nhà hắn ở, nhưng cũng vẫn với “tầm nhìn xa trên mười cây số” tuy đôi lúc, có kỹ hơn. Sở dĩ vậy vì con bé khác nhà kia có vẻ bề ngoài khác hẳn con bé cùng phố, con bé điệu đàng con gái hơn.
Bọn chúng quen nhau vì “xe đạp ơi” bị hỏng. Con bé khác phố kia nhờ hắn giúp. Đương nhiên là hắn thể hiện bản lĩnh đàn ông, vất xe đạp bên đường, xuống giúp con bé khác phố sửa xe. Có gì đâu, tuột xích nhưng khó là ở cái bệnh vướng chắn xích. “Đừng sợ bẩn! Sợ bẩn tay thì không đưa xích vào đúng “quỹ đạo” của nó được”. Với giọng rất nhẹ nhàng giảng giải. Hắn làm một lúc thì xong, hai tay đen nhẻm dầu xích. Con bé cùng phố bảo, tưởng gì, thế thì đây cũng sửa được. Hắn không nhìn con bé cùng phố mà nhìn con bé khác phố: “Đấy, xong… cám ơn đi…rồi lấy xe mà về.” hắn vơ tờ giấy trên hè, lau qua tay, không nhìn cả hai đứa con gái, lên xe của mình, nghe loáng thoáng: “Hắn ta gần nhà mày à?” “Ừ… Gần nhưng mà xa… không biết…” “có vẻ nhanh nhẹn đấy…” Hắn nghe và buồn cười. Cái bọn con gái… rõ đúng là con gái…”
Có điều, hắn nhận ra ngay, đứa con gái khác phố kia hơi làm đỏm. Chuyện thường, con gái làm đỏm thì chỉ để con trai chú ý và bọn con gái bĩu môi, chứ còn gì nữa? Rồi hắn thấy con bé khác phố đó cũng hay hay, con bé hay nhìn hắn và cũng hay tình cờ gặp hắn nhiều hơn con bé cùng phố. Hai đứa hay nói chuyện với nhau, cả khi có con bé cùng phố lặng im đi bên.
Một hôm, tan học về, hắn thấy con bé khác phố khoác tay con bé cùng phố đứng ở ngoài đường như đang chờ ai. Hắn đi ngang, liếc con bé khác phố, hỏi “Chờ ai thế?” “Này, đứng lại, nhờ cái…” Hắn dừng xe: “Đi nhờ à, lên đây…” “Cả hai nhé…” “Thì cả hai, chúng mày chịu khó… ôm tao…” Hai đứa con gái cứ đùn đẩy nhau ngồi ôm hắn. Thấy vậy, hắn phang luôn “Cái Hoa ngồi ôm tao, cái Hiên ngồi sau… có thế mà cứ lằng nhằng… Vậy là xong. Xong chưa… lên đường” Hắn nhổm đít, cong người rất điệu đàng, đạp xe. Chiếc xe lăn từ từ nhờ sự trợ giúp thêm cả hai cái chân con Hiên ngồi sau lõng thõng.
Dọc đường, cái Hoa bảo dừng xe, xuống uống nước đã. Hắn bảo, uống làm gì, về thôi… Cái Hoa thọc tay vào sườn hắn, dừng xe, xuống uống nước. Hắn kêu oái, dừng xe. Lệnh con gái cũng kinh. Không nghe, tụi nó có võ, thiệt thân.
Bọn nó dạt vào quán nước vỉa hè. Vỉa hè thường là của giới bình dân làm việc và nói chuyện đời, nơi tụ hội của đủ mọi phần tử tốt xấu trong xã hội ta, trong đó cũng có rất nhiều là học trò. Học trò đang tập làm người lớn, đến tâm sự đủ chuyện trên đời mà ở lớp, ở nhà không có điều kiện, chỉ có vỉa hè mới là nơi đủ chỗ đáp ứng, là chỗ thích hợp. Một cốc nước nhân trần để trên bàn và một đĩa hạt hướng dương và thế là mọi chuyện được khai quật.
Ba đứa ngồi viả hè không bới chuyện người khác, chuyện của chúng lý thú hơn nhiều chuyện thày cô trên bục giảng. Vỉa hè với chúng là tâm tình, đang tuổi cần tâm tình mà. Trong nhiều loại tâm tình, thiếu sao được những tâm tình về ánh mắt, lời hẹn, câu thề vớ vẩn được bâng quơ buông ở hành làng lớp học hay ở giữa sân trường. Vỉa hè đây, độ tự do, phóng khoáng cao hơn và cũng an toàn hơn. Nhiều mối tình học trò đều bắt đầu từ cái nắm tay nhau, truyền cho nhau hơi ấm qua những bàn tay, từ đó truyền sang nhau những rạo rực nóng hổi, đam mê cháy bỏng, những tâm hồn mát lành trong veo, cả những tinh khôi đầu đời nữa.
Hai con bé ngồi nói chuyện với nhau bỏ mặc hắn hí hoáy với chiếc điện thoại, với cốc nước và đĩa hạt hướng dương. Chuyện khi nhỏ, khi to, lúc thì thầm, lúc ré lên cười. Rồi đến chuyện bói bàn tay, bói bài tây, xem tướng lông mày, bình dáng đi… rồi thì quần áo, khăn khố… nhiều lắm. Hắn tham gia nhưng có vẻ lạc điệu. Hắn cầm tay cái Hoa “đưa tay đây, tao xem…” Cái Hoa chìa tay, hắn nắm tay và lật ngửa bàn tay, xem đường chỉ tay, phán “Mày tướng hổ báo thế này thì lấy chồng muộn…” Con Hoa rụt tay lại “Tao có chồng rồi…” “Ai?” “Đây…” Con Hoa chỉ con Hiên “Chồng tao đây…” Hắn há mồm tròn chữ O, trông ngồ ngộ.
Qua một giây im lặng, hắn nói bâng quơ “Này, Hoa, mày định vào đâu?” “Tao lấy chồng, sao mày không hỏi cái Hiên?” “Chồng mày là đứa nào? Đã bảo là đây mà lị. Hắn nhìn cái Hiên. Hắn thấy cái Hiên hôm nay khác khác. Hắn chớp mắt, Ừ Hiên, mày xinh đấy…” Hắn nghe tiếng cái Hoa “Vô duyên…” Hắn giả bộ không nghe thấy, lờ đi.
Rồi hắn cất giọng tán tỉnh “Này, Hiên, mày giống mẹ mày nhỉ… đẹp đấy. Tao nghe các ông già khen mẹ mày rất vừa mắt. Mày như cũng có được tí ti của mẹ đấy nhỉ? Cái Hiên ngước mắt nhìn hắn, bĩu môi “Tôi xin ông, cóc mở miệng, nịnh thối…” Hắn cười xoà, hỏi cái Hiên “Mày vào đâu?” “Kệ tao, hỏi làm gì?” “Quan tâm mà…” “Thế mày?” “Tao Bách khoa, bố tao xác định từ lâu rồi. Thấy chúng mày Kinh tế, tao thấy buồn vì Bách khoa ít quá…” “Ừ, nhưng mà bây giờ Kinh tế đang hot, sau dễ kiếm việc… Tao nhớ cái thời chị họ tao, vào Luật, hồi đó Luật phát triển kinh khủng luôn, đâu cũng cần Luật, cả một thời gian dài nước mình không cần luật mà, ra trường có ngay công việc, chỗ nào cũng nhận, chẳng như mấy thằng Bách khoa, thất nghiệp dài dài…
Mày có sợ thất nghiệp không?” Cái Hiên hỏi hắn. Có vẻ nó đã biết, hay nó không quan tâm chuyện của hắn. Kệ mày! Nhưng hắn nghĩ, Bách khoa là truyền thống của gia đình. Hắn thích Bách khoa. Hắn đã biết cái trường từ ngày bé xíu. Vào học cấp ba, nhìn cái cổng pa-ra-bôn, dẫu chẳng đồ sộ gì hết mà hắn lại thấy cái cổng trường chứa đầy trí tuệ. Đơn giản mà trí tuệ mới hay chứ. Hắn nói chuyện đó ra cho hai con bé cùng nghe. Hai con bé há hốc mồm ngạc nhiên. Hắn lại kể chuyện khác, chuyện này hắn đọc trong một cuốn tiểu thuyết, cuốn sách đã rất cũ. Chuyện kể rằng, trong khu trường có một toà nhà bị lún. Các chuyên gia của ta chưa tìm ra cách xử lý. Hỏi Liên Xô. Chẳng là Bách khoa do Liên Xô giúp xây dựng mà. Hồi đó Liên Xô là nhất. Ông giáo sư Liên Xô ở viện nghiên cứu nào đó bên cái đất nước mênh mông ấy, vì bận nhiều việc, yêu cầu gửi toàn bộ bản vẽ và địa chất công trình sang cho ông ta. Rồi một thời gian sau, ông sang. Mọi người muốn đưa ông đến ngay hiện trường, nhưng cái ông giáo sự này rềnh rang, không hề quan tâm đến công việc, ông đề nghị cho ông đi xem Hà Nội “mến yêu của ta” một vòng bằng máy bay trực thăng. Sau khi được thoả mãn, ông về và phán “các ngài cứ lấy cát đổ vào toà nhà, đổ mãi cho đến hết lún thì thôi.” Các nhà khoa học của ta cứ vậy, làm theo cách đó, hết lún. Chúng mày nghĩ xem, tuyệt vời không? Bách khoa đấy! Vậy tao thất nghiệp thế nào được.
Hai con bé vẫn há mồm nghe hắn nói. Hắn thấy buồn cười, bảo “Chúng mày đói à, sao lại cứ há mồm ra thế? Thế bây giờ tao chiêu đãi chúng mày nhé, thích gì tao chiều?” Con Hoa nhìn con Hiên “Úi, hân hạnh, cho các chị ốc nóng nhé…” Vậy thì ốc nóng, đi chúng mày. Tao biết bọn con gái chúng mày thích ăn ốc. Hồ Tây nhé. Ở đấy vừa mát, vừa đẹp, vừa trữ tình, lãng mạn. Cho hai đứa mày hưởng cái thú của vợ chồng nhé.
Tao cũng thích ngồi quán gió bánh tôm Hồ Tây. Ngồi ở đấy, được ăn nhiều thứ, cái thú nhất là “ăn kỷ niệm”, nhâm nhi nói về những kỷ niệm đã qua, nói về Hà Nội. Chẳng là ngày nhỏ, tao cũng đôi khi được bố mẹ cho đi chơi, cũng hưởng qua đôi lần ốc ếch. Bố mẹ tao có nhiều kỷ niệm về cái hồ Dâm Đàm này. Tao hiểu bố mẹ tao qua quán gió, bánh tôm Hồ Tây nhiều đấy… Hà Nội chúng mình có rất nhiều chỗ chơi thú vị, nhưng có lẽ, đường Cổ ngư luôn là cái đích đến. Hôm nay, tao, lần đầu đi với chúng mày đấy. Biết đâu, sau này lại thành kỷ niệm của đời chúng mình nhỉ?
Tâm hồn hắn bỗng dưng rất phiêu diêu… Thí dụ như hôm nay, trời đầy sao và hồ đầy gió và chúng mày nhìn kìa, hàng cây nghiêng người chào đón. Có câu thơ hay lắm “Con đường xưa em đi/giờ thì là hai đứa/và sẽ thành nỗi nhớ/của cả anh và em”. Cái Hiên bịt miệng cười “thơ con cóc mà hay với ho…” còn hắn thì nghĩ sao mình bỗng dưng nhanh trí thế. Hắn tự khen.
Hắn thả cái Hoa về nhà. Vậy là vô tình còn hai đứa cùng phố. “Tầm nhìn xa trên mười cây số” không có cái Hoa, cũng im, cái im chờ đợi để nghe hắn. Hắn đành phải nói, nói theo giọng mới “Này Hiên, đi đâu nữa không? Không, đi về… Về đâu? Dở hơi, về nhà mẹ đợi… Có phải nấu cơm không? Quan tâm giề…ề. Con Hiên dài giọng “giề…ề” dỗi dằn. Hắn thấy thú vị với cái dỗi dằn đó. Hắn bảo “Ngày mai tớ lại chở cậu đi học nhé? Cậu với tớ… rõ dở hơi. Mai có xe rồi, cái Hoa đón, không khiến… Thế thì… Thì sao? Cùng đi nhé…Tớ chờ ở góc kia, cho mọi người đỡ nhìn thấy… Sợ vớ vẩn. Nếu đón thì đi cùng, nếu sợ thì đường ai nấy đi. Sợ vớ sợ vẩn…
Sáng hôm sau, hắn thập thò đón “tầm nhìn xa trên mười cây số”. Ngóng mãi, không thấy con Hoa, nó lấy dũng khí, nhảy lên xe đến cửa nhà Hiên “Hiên ơi, đi học…muộn rồi…” Con Hiên ló mặt ra “Không sợ à?” Nó đã chuẩn bị, chỉ chờ hắn đến. Vậy là dũng khí của hắn rơi xuống rất đúng thời cơ và quyết định rất đúng đắn. Lên xe, hắn hỏi “Sao cái Hoa không đến?” “Dở hơi, nó cách đây bao xa, bắt nó đến… khi người bên cạnh lại đứng chờ ở xó xỉnh nào đó… Đúng là dở hơi… Cũng may mà chưa quá muộn…“ Hắn cắm đầu đạp xe “Nhanh lên, muộn thật đấy, tớ ngóng mãi… mỏi mắt… đúng là “Tầm nhìn xa trên mười cây số…” “ Tầm nhìn xa trên mười cây số” là cái gì? Là cậu đấy. Nhà cậu cách nhà tớ ở khoảng cách “tầm nhìn xa…” vậy đấy… xa nhỉ? Xa thế mà nhìn được thì mắt cũng tinh đấy… Ừ… mà này, tớ nhìn thấy cả mùi thơm của cậu nữa kia… hình như có mùi cá trên áo. Này thì thơm… Hắn bị nó thụi cho một phát vào sườn “Này thì cá…” Hắn giả vờ xoa xoa bên sườn và nắm lấy tay cái Hiên. Cái Hiên cứ để nguyên tay cho hắn nắm.
Hai đứa cứ vậy trên “xe đạp ơi”, chẳng đứa nào nói đến học hành gì nữa, cũng chẳng sợ gì thi với cử sắp tới rồi. Chúng nó đã truyền hơi ấm cho nhau từ đôi bàn tay.
Chẳng hiểu đấy có phải là mẹo của cái Hoa. Cái Hiên cũng không biết gì hết. Chắc là chuyện tình cờ. Hai đứa cũng đôi lần nhận xét về hắn. Ừ thì hắn cũng nhanh nhẹn, cũng tay chơi phơn phớt. Chỉ phơn phớt thôi nhưng cái phơn phớt đó đủ để bọn con gái chú ý. Về mấy chuyện “thử thách” này, bọn con gái trên tài bọn con trai, chúng biết dấm dớ, dỗi dằn, cằn nhằn, nhăn nhó đủ kiểu mà kiểu nào cũng khiến bọn con trai “hao tổn nhiều nơ-ron thần kinh”, nhiều khi chẳng biết đường nào mà lần.
“Tầm nhìn xa trên mười cây số” không thuộc những đứa con gái nhiều âm mưu, nhưng nó biết hắn từ lâu rồi. Biết nhưng bỏ ngoài bộ nhớ. Bộ nhớ của bọn con gái cũng được bộ lọc lựa chọn cẩn thận ra phết. Cái Hiên biết hắn vì cùng phố chứ không phải do học cùng trường, cùng phố làm tăng thêm sự hiểu về hắn của cái Hiên. Cái hiểu đó không có ở cái Hoa. Cái đó người ta gọi là thấm đậm, giống như mưa dầm thấm lâu.
Hai đứa ngồi trên thảm cỏ ven đê. Con đê dẫn về một làng xa đâu đó. Thoáng luỹ tre xanh và những con cò lặn lội. Những chiếc xe máy rú trên đường đê khiến mặt sông vỡ ra thành những con sóng. Hắn nói với cái Hiên “Này, cậu có biết bài lục bát về cỏ may không?” Có câu thơ thứ thiệt đấy, không phải thơ con cóc của tớ đâu “Bởi đâu vướng ngọn cỏ may/mà nay nối lại thành dây tơ hồng”. Bài thơ tình nói về sự bất thành của tình yêu. Cậu có thích cỏ may không? Tớ chúa ghét… Hắn nói nhiều, cái Hiên chỉ im lặng ngồi nghe, mắt xa xăm và buồn buồn. Nỗi buồn con gái làm xao lòng người khác. Hắn thấy xôn xao điều gì đó trong lòng. Hắn muốn cầm tay cái Hiên, nhưng nó không cho. Hắn không dám nữa. Hỏi sao. Cái Hiên bảo sao cậu nói nhiều thế. Ở đây im lặng thích hơn. Hắn nghĩ, có lẽ đúng. Ở đây im lặng thích hơn. Im lặng sẽ đưa suy nghĩ của ta đi xa. Xa đến đâu? Có lẽ tầm nhìn xa phải vượt qua mười cây số. Thì vẫn, chẳng người ta vẫn nói như vậy đó ư?
Tối, con Hoa đến. Hai đứa ríu rít kéo nhau vào phòng riêng. Con Hoa “Mày đi đâu?” “Đi với hắn, sang bên sông, ngồi bên đê…” “Lãng mạn nhể… Tiếp đi” “Hắn đòi cầm tay tao, tao không cho…” “Tiếp…” “Nhìn sông, ngắm trời đất. Hắn nói nhiều, lại đọc thơ, không phải thơ con cóc. Tao bảo im lặng để mà nghe sóng nước… hắn im luôn…” “Tiếp…” “Rồi về. Nhịn đói về. Tao không có tiền mà hắn cũng không… nhưng không thấy đói…”
Cái Hoa chuyển giọng thầm thì: “Mày biết không? Có phần âm mưu của tao đấy. Tao thấy hắn khen mày xinh, tao hứ và liếc hắn vì nó khen mày mà không khen tao, mới bảo nó vô duyên, thấy cái gì rất thật trong mắt hắn. Tao đoán hắn thích mày rồi… Kể ra, hắn cũng hay hay nhưng như vậy là còn khờ lắm, chưa biết chiều bạn gái…” “Không sao, cũng được…nhưng quả là hắn khờ… tao bảo gì nghe đấy luôn…” “Thế thì mày cũng khờ… ban đầu đứa nào chả thế…” Con Hoa “Tao bảo mày, giờ phải lạnh lùng, coi như không có gì… Thậm chí tránh gặp hắn. Nhớ đấy!”
Nhưng con Hiên, Tầm nhìn xa trên mười cây số, của hắn không khờ. Con Hiên vẫn thân mật, chỉ thiếu độ cầm tay và ngồi triền đê, im lặng nghe sóng nước. Nhưng quả thật, cũng đôi lần muốn thả thính lãng mạn, cũng chấp nhận đi chơi và vẫn dịu dàng, đáng yêu. Đặc biệt khi đã là sinh viên Kinh tế, thì còn duyên dáng và thiếu nữ nhiều nữa. Trong mắt hắn, từ bao giờ, con Hiên không còn “khăn quàng đỏ” mà hắn không nhận ra, chắc là từ hôm đầu tiên trốn học, sang bên sông, ngồi triền đê, im lặng nghe sóng nước…
Vậy nên, đối với hắn, con Hiên vẫn như Tầm nhìn xa trên mười cây số.
Hắn-Bách khoa. Đúng nguyện vọng của bố hắn và hắn. Bách khoa giờ có những thứ mãi là Bách khoa. “Chế tạo máy” của bố hắn chẳng hạn. Bố hắn luôn tự hào vì cái “Bách khoa” đó. Thậm chí, hắn còn thích và cho là tuyệt vời đúng luôn. “Đó là máy cái của nền kinh tế”.
Con Hiên ra trường, có vẻ bóng bảy, óng ả hơn. Nó làm cho một công ty của Hàn quốc. Cũng hay phải đi đây đi đó, cả đi Tây lẫn đi Tàu. Hắn ra trường cũng luôn phải đi đó đi đây toàn lặn lội công trường thăm thẳm mịt mù.
Vậy là với cô bạn cùng phố vẫn ở dạng Tầm nhìn xa trên mười cây số, có khi còn mờ mịt hơn, thăm thẳm hơn.
Con Hoa thì như hắn đoán, ra trường, chồng con. Chồng nó làm giám đốc gì đấy. Lên xe, xuống xe, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, gặp bạn cũ thi thoảng, chỉ nói chuyện ăn chơi.
Con phố cũ giờ nườm nượp xe với biển hiệu. Nhìn về phía nhà cái Hiên, đúng là trên mười cây số, chẳng thể nhận ra cái nhà be bé ngày xưa. Cô bé cùng phố với hắn vẫn cứ mãi dạng “Tầm nhìn xa…”.
Hồi tết, hắn về. Bạn cùng phố gặp lại nhau: “Sao cậu vẫn chưa lấy chồng? Thế cậu sao chưa lấy vợ?” Hỏi nhau vớ vẩn như ngày xưa, còn mặc đồng phục học trò.
Tối, hắn gọi a lô “Hiên ơi, đi chơi không?” “Có đến đón hay ra góc phố chờ…?” “Đón nhé…. Thế chứ…”
Hắn dừng “xe đạp ơi” trước nhà cái Hiên: “Hiên ơi…”
Hắn nói chuyện xưa với cái Hiên, ngày đầu lấy hết dũng khí, mới dám sang đưa cậu đi học. Giờ đàng hoàng hơn mà vẫn thấy hồi hộp. Đi đâu nhỉ?” “Ra ngoài triền đê, gỡ lời thề cỏ may”. Hắn ngồi trên xe, “Xin tuân lệnh, đi gỡ lời thề cỏ may.”
Ngồi xuống chỗ năm nào đó trên triền đê, hắn cầm tay con Hiên. Con Hiên để nguyên bàn tay nhỏ nhắn cho hắn cầm. Hắn bảo, để cầm lại được bàn tay từng thụi mình, mất chục năm. Cũng đáng! Nhưng thôi, hắn thầm thì đừng xa nữa nhé. Trong ánh trăng, hắn hồi hộp, tim đập thình thịch, thấy con bé đẹp hơn xưa. “Tầm nhìn xa ơi, đừng xa trên mười cây số nữa nhé”.
Vinh Anh 7/1/22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét