Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Một thoáng ngày mù sương

 

Một thoáng ngày mù sương
 Sương hay là mù sương? Tôi không phân biệt được. Tôi cảm nhận và cũng có lúc, tôi nhìn thấy rõ mồn một, đó là sương, nhìn được cả những hạt sương đang bay. Còn xa kia, vài chục bước chân, mắt đã thấy “mờ nhân ảnh”, tôi gọi đó là mù hay sương mù gì đó. Cái đám vật vờ lượn lờ kia cản tầm mắt, khiến mắt không nhìn được xa, nên nó thành mù. Cái mù khẽ khàng, nhẹ nhàng và mỏng manh dễ vỡ lắm. 
 Những ngày này, nơi tôi ở, quê tôi vùng đồng bằng, luôn mù sương. Nghe bảo vậy là khí hậu không tốt. Biết vậy nhưng tôi vẫn thích ra đằm trong sương mù, ngồi yên để cảm nhận vị tinh khiết, mát lành và theo tôi, rất trong sạch. Hít một hơi dài cho luồng không khí vào tim, vào phổi, để thấm cái mát lành trong trẻo buổi sớm. Vậy là thành nhớ, thành quen, thành nghiện. 
 Ngắm nhìn cái luẩn quẩn bảng lảng của sương, để tâm hồn bay chơi vơi, thả suy nghĩ lượn lờ về một nơi nào đó, thở từng hơi thở nhẹ êm, tự thấy mình thanh khiết, cái thanh khiết tuổi thơ. Tuổi thơ ơi, tôi bị làn sương mỏng mảnh lôi về dĩ vãng… và tôi nhận ra cái trong trẻo của sớm mai trong ngôi nhà lá tuềnh toàng đậm sương, sương sớm bao phủ toàn bộ ngôi nhà và cái lạnh cắt da những ngày cuối đông, giáp tết. Ngày đó, tôi còn bé lắm nhưng tôi đã nhận ra cái đẹp trong veo của sương mù buổi sớm. Bọn trẻ con trong làng nhảy trong sương như những thiên thần được vẽ trong quyển sách kinh, nơi để mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh mà mẹ luôn mang theo. Chúng tôi chơi bắt đuổi trong mờ ảo làn sương. Đứa này tóm đứa kia và tiếng cười vỡ tan không gian, xua đi cái lạnh. Ôi, tuổi thơ… Đâu như, những cảnh đuổi bắt nhau trong mù sương sớm chỉ diễn ra vài lần. Hết sương, chúng tôi cũng hết trò đuổi bắt. Nhưng trong tôi, đó lại là trò chơi ấn tượng, tôi những muốn nó kéo dài, kéo dài để nó mãi đẹp như những giấc mơ tuổi thơ. Cái đẹp đó bây giờ chẳng gì mua được. 
Một trong những nỗi nhớ sâu sắc nhất thời bé thơ là ngồi sưởi bên bếp lửa, nghe người lớn nói chuyện. Mọi chuyện của gia đình, của xóm làng lúc này được mang ra phân tích mổ sẻ theo ý kiến của gia đình. Bọn trẻ con nghe theo, hiểu ý kiến ông bà, bố mẹ và thấm suy nghĩ của bề trên bằng cách đó. Sương mù không chỉ có trong buổi sớm. Chiều tối cũng rất đậm sương, thậm chí rất đậm là đằng khác. Nhiều nhất là những lúc mắt bọn trẻ con đã gần díp lại, người lớn đã thu dọn xong mọi việc. Sương buổi tối rét lắm. Sau bữa cơm tối no chẳng ra no, đói chẳng đến nỗi đói, nhưng chẳng hiểu sao thời đó, lúc nào cũng ăn được. Bọn trẻ con ngồi quanh bếp lửa. Bếp lửa không chỉ mang hơi ấm đêm về mà còn có cái thú, đôi khi bọn trẻ được nướng khoai, nướng sắn. Lấy que cời đống than, lấy ra củ khoai, củ sắn, đập đập, lật lật cho rơi hết tro than, suýt xoa bóc vỏ vì nóng bỏng tay, đưa lên miệng miếng sắn, miếng khoai vẫn nóng, vẫn bốc hơi, phải thổi phù phù. Ít thôi, chẳng no béo gì nhưng ngon lắm, vị ngon sau đó thấm cả vào trong giấc ngủ. 
Nhưng tuổi thơ bé, không gì nhớ bằng được vui, được ăn, được quần áo mới. Những ngày đó, trong đầu óc trẻ thơ, đó là những ngày tết. “Vui như tết” chỉ thường trực trong bộ não trẻ con. Trẻ con được vui nhưng người lớn thì bạc mặt lo toan cho ba ngày tết. Những ngày giáp tết, người lớn nào cũng đôn đáo, tất bật. làm thế nào để cho “no ba ngày tết” mà. 
Tết cũng hay vào cữ có sương mù, có rét, có ngồi bếp lửa. Được nghỉ học và được ăn ngon. Từ lâu, trong tiềm thức của tôi, tết là phải rét. Bọn trẻ chúng tôi xúng xính trong bộ quần áo mới. Tôi thích đến nỗi đi ngủ cũng không cởi ra. “Trẻ được manh áo mới” là thế. Với người miền Bắc, không có rét thì không thành tết và than thở với nhau nỗi lo cho bánh chưng bị mốc, nồi thịt đông hỏng, các thứ đồ ăn sẽ ôi thiu… Không có rét thì mất đi nhiều thứ… Nhưng đấy là nỗi lo của nhà có của. 
 Chung quanh nhà tôi, còn rất nhiều nhà nghèo. Tôi có một đứa bạn gái cùng lớp ba trường làng, nhà nghèo. Nghèo như thế nào tôi cũng không biết. Mãi sau tết, tôi mới cảm nhận cái nghèo của nhà nó qua nét mặt, khi tôi gặp nó. Khi đó, tôi mới thấy tôi vô tình, vô ý làm sao. Sao trước đó, mình không biết nhỉ?
 Tôi nhớ, sau tết, tôi vẫn xúng xính trong bộ quần áo mới, ấm áp và nhận ra, nó, đứa bạn gái cùng lớp vẫn bộ quần áo thường ngày. Con em tôi áo bông hoa, nó vẫn áo nâu giữa giá lạnh của mưa phùn. Chỉ có điều, tôi thấy nó sạch sẽ, xinh xắn hơn. Có lẽ mấy ngày tết, nó cũng không phải làm nhiều việc nhà.
 Ngày hôm sau, lúc tan trường, tôi dúi cho nó chiếc bánh chưng mà tôi xin bà mang đến lớp để ăn. Nó cầm chiếc bánh chưng, đôi mắt đen mở to nhìn tôi. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy nhưng đôi mắt ấy ám ảnh tôi rất nhiều năm sau. 

Và tôi thương nhớ vô cùng những cữ khi trời đất mù sương. 
 Vinh Anh-23 tết Nhâm Dần Những ngày trời mù sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét