Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Để thế hệ trẻ không quên lịch sử hay...

Để thế hệ trẻ không quên lịch sử hay
để cả dân tộc không quên những năm tháng đó.

40 năm kể từ ngày họ Đặng xua 600.000 quân xuống nước ta đã trôi qua. “Bài học” mà họ Đặng dạy cho người dân Việt Nam hình như cũng đã dần lùi vào dĩ vãng. Hôm nay, người ta được phép nói về chiến thắng và kể về tội ác của kẻ ác ở một mức nào đó, được phép hội thảo khoa học ở một mức nào đó, được phép lên án quân xâm lược ở một mức nào đó. Tất cả vẫn trong giới hạn một mức nào đó để cho phía bên kia, bạn 4 tốt chịu được, để cho một số người có chỗ tựa đủ vững chãi. Đó chỉ là một trò diễn.
Trong hoàn cảnh hiện nay, tôi thích câu nói của cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: “sòng phẳng với lịch sử không phải là kích động lòng hận thù”. Mọi sự diễn ra trong những ngày này để cho ngày kỷ niệm 17/2, tôi thấy trong đó sự giả dối, sự giả dối làm nhục nhã và hạ thấp phẩm giá con người. Hơn nữa, nó còn nhục mạ dân tộc Việt.
Có một sự thật mà những người lãnh đạo không dám động tới, phải đối xử với Trung Quốc thế nào cho thỏa đáng và hợp lòng dân.
Hãy dũng cảm nói lên sự thật, vì sao và như thế nào khiến chúng ta hận thù?
Tôi nhớ đến mối quan hệ Mỹ-Nhật sau năm 1945. Có bao giờ người Nhật quên hai quả bom nguyên tử đã được quân Mỹ ném xuống đất Nhật? Không bao giờ! Bằng chứng là hàng năm, vào đúng thời điểm mà 2 quả bom đó được ném xuống, người Nhật vẫn cúi đầu mặc niệm, đánh chuông, nhắc nhở sự việc đã xảy ra. Họ không quên giờ phút ác nghiệt khiến hàng nghìn người chết trong phút chốc. Nhưng người Nhật cũng không quên mà còn ghi nhớ công lao của Mac-Arteur, viên tổng chỉ huy quân Mỹ chiếm đóng nước Nhật. Câu hỏi là vì sao?
Xin trả lời, vì người Mỹ mà đại diện là tướng Mac-Arteur, sau chiến tranh đã đối xử với người Nhật như những người bạn, họ thật lòng muốn giúp người Nhật đứng dậy. Họ biết, họ có trách nhiệm phải thay đổi một nước Nhật phát xít, thành một nước Nhật dân chủ. Người Mỹ đã chỉ cho dân Nhật biết, quyền quyết định vận mạng đất nước thuộc về họ và chọn lựa thành phần lãnh đạo đất nước thuộc về họ. Người Nhật đã có cách nhìn khác về người Mỹ và mối hận thù nhạt đi theo thời gian. Một thời gian ngắn sau chiến tranh, từ đống tro tàn, nước Nhật đã thành một cường quốc kinh tế, đứng thứ hai thế giới.
Về mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Trung Quốc đã làm gì để giúp người Việt sống sung sướng hơn, khiến người Việt làm chủ được vận mệnh của mình? Xin trả lời luôn, người Tàu (nói vậy cho nhanh) chưa hề làm điều gì giúp người Việt vô tư hết. Tất cả đều có sự tính toán đằng sau mà người chịu thiệt luôn là người Việt. Cái gọi là 20 tỉ mà Tàu nói giúp Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ không thể so với hàng triệu người Việt chết trong chiến tranh để Tàu có một biên giới hòa bình, yên ổn và phát triển. Cũng không thể không nói đến, chính người Tàu đã bán đứng Việt Nam 5 lần, để mưu lợi ích cho riêng nước Tàu. (xem https://www.facebook.com/TimHieuVeChienTranhVietNamVietNamWar/posts/tướng-lê-văn-cương-việt-nam-đã-5-lần-bị-bán-đứngthiếu-tướng-lê-văn-cương-nguyên-/167339970089857/). Sau này còn vô vàn dẫn chứng khác nữa.
Vậy cái hiện nay người Việt cần là giới lãnh đạo phải sòng phẳng với lịch sử. Có đúng Trung Quốc là bạn tốt của dân Việt không hay Trung Quốc luôn thể hiện là thằng láng giềng to xác chuyên chơi trò bẩn.
Quay lại chuyện hôm nay. Chuyện hôm nay cũng là chuyện phải sòng phẳng với lịch sử. Cuộc chiến tranh 1979 là cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, với sự hi sinh của hàng trăm ngàn người. Lẽ nào những hi sinh đó là vô ích và bị lãng quên, bị lãng quên một cách vô lối, bị lãng quên một cách tức tưởi như vậy là chuyện chưa từng xảy ra trong công cuộc xây dựng đất nước có chiều sâu của 4000 năm của nước Việt.
Vì lý do gì mà bốn chục năm qua, cả đất nước như lãng quên sự hi sinh của họ. Đó chính là cần sự sòng phẳng với lịch sử. Những Ngụy Văn Thà, Lê Đình Chinh, Trần văn Phương… phải được đặt đúng chỗ.
Đừng chỉ nói các bạn trẻ phải biết, phải nhớ lịch sử hôm qua. Cả dân tộc này phải nhớ, phải biết. Tôi có cảm giác người lớn như đang lẩn tránh, đang tạo ra cái khó cho đời sau. Hôm nay người lớn đang giả vờ quên một nửa thác Bản Giốc, quên Ải Nam quan, quên các điểm cao ở Hà Giang đang bị Trung Quốc chiếm đóng thì ngày mai, lớp con cháu lớn lên, có đứa nào dám khơi lại. Cái tội làm mất một phần lãnh thổ nước nhà thuộc về thế hệ hôm nay, thuộc những ông già, bà cả đã từng chứng kiến cảnh quân Trung Quốc xâm lấn và phá tan hoang 6 tỉnh biên giới.
Không được để món nợ đó cho con cháu đời sau.

Vinh Anh-17/2/2019




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét