40 năm ngày chiến
tranh biên giới và chuyện đạo đức “như ngày xưa”
Tối nay, ngồi ăn cơm, bật TV, muốn biết nhân ngày Hội gò
Đống Đa (5 tháng 5 âm lịch, ngày chiến thắng quân Thanh, cách đây những 230
năm), mấy ông lãnh đạo đến dự hội, có nói gì về cuộc chiến tranh biên giới cách
đây 40 năm hay không, tình cờ đọc được cái phụ đề trên TV: “mong muốn kinh tế
như hôm nay, đạo đức như ngày xưa”.
Một câu nói thật của VTV, thấy thú vị và xem tiếp. Người
được mời phát biểu về vấn đề này là ông giáo sư quen nhẵn mặt ở cả nghị trường
lẫn trong các buổi trả lời phỏng vấn mà ông hay tham gia. Hôm nay câu trả lời
khiến mình thất vọng bởi ông có liên hệ đến bố ông, giáo sư Nguyễn Lân. Nói đến
nhà Nguyễn Lân là nói đến dòng họ danh giá. Cái đáng nói là ông cựu nghị sĩ lại
vận sự dạy bảo của ông bố để giảng giải về cái lý do mong muốn “giáo dục, đạo đức
được như ngày xưa”. Tôi bỗng nghĩ ra điều mình muốn viết.
Đạo đức, trong suy nghĩ của tôi từ bé, là cái gì cao
siêu, vời vợi mà người ta phải nỗ lực suốt đời. Tôi luôn thấy mình chẳng là cái
thá gì để dám nói về đạo đức, và tự thấy đạo đức nó mang cái sự “thăm thẳm” rất
sâu xa. Muốn người ta nghe ư? Trong phạm trù đạo đức, nó được thể hiện với sự trong
suốt, tinh khôi! Đừng vì bất kể điều gì làm ảnh hưởng đến nó.
Đã gần chục năm nay, tôi rất nhớ ngày 17 tháng 2. Nhớ bởi
nhờ có thời gian được hòa mình vào “những ngày xuống đường để bảo vệ lãnh thổ”
cùng với các bạn trẻ từ năm 2011. Các bạn đều ở lứa tuổi con cháu tôi. Chúng đã
nhắc nhở các bậc cha chú những ngày đáng nhớ, không phải của họ tộc mà là của
dân tộc.
Có điều gì phải nói về dân tộc ta hôm nay? Rất nhiều,
hãy chỉ nói về tính tự trọng dân tộc. Người Việt đã dễ dàng bỏ qua cái tự trọng
dân tộc để cứu bản thân. Người làng quê không còn cách để sống nên đã chọn tìm
sự đầy đủ và no ấm bên ngoài lũy tre làng Cái tự hào cũng mất luôn. Từ đâu sinh
ra? Đói nghèo, chiến tranh. Chiến tranh qua lâu rồi nhưng di chứng đói nghèo
còn đó.
Ngày xưa, chúng tôi được học “thương người như thể
thương thân” còn ngày nay chúng tôi được bảo: “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”.
Đến nay, người già như tôi, người ta cũng khuyên “không ai thương ta bằng ta”.
Tôi thấy nó khác ngày xưa. Chúng tôi được khuyên: “hãy yêu mình hơn, thương
mình hơn” sau đó mới thương người (!)
Không thiếu những biện luận bênh vực cho cái “thương
mình” hôm nay, nhưng buồn thay, đa số lại chấp nhận cái hiện tại, dù biết rằng
cái hiện tại chính là nguyên nhân sinh ra sự nghèo đói, dốt nát… Buồn là thế!
Lại nhớ đến dòng chữ trên TV nhưng suy diễn theo ý khác,
cái ý nói thật, không chứa sự giả dối. Liệu có ai dám nói thật không? Dân Việt
mình đã bao lâu không được nghe nói thật. Có phong trào mà chắc rằng ông nọ bà
kia đều biết, ai cũng biết và tôi cũng biết. Vậy mà cứ giả vờ, không một ai dám
nói thật. Một trong nhiều nguyên nhân sinh ra cái thói vô đạo đức chính do được
dung dưỡng bằng sự giả tạo. “Phong trào sống, học tập, làm theo…” là một sự giả
tạo. Nếu cứ duy trì những sự giả tạo như vậy thì sẽ chẳng bao giờ được như ngày
xưa. Đó là nền đạo đức mà người hôm nay mơ ước!
Còn về ngày kỷ niệm và cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc?
Tôi đã từng hỏi rất nhiều bạn trẻ cỡ hai mươi, hai nhăm đổ lại, ngay trên mảnh
đất Hà Giang. Lâu rồi (!) và rất nhiều bạn trẻ đã quên, không còn nhớ mấy về cuộc
chiến hào hùng ấy nữa. Vì sao? Vì đất nước này không dám nói thật! Bao giờ được
như ngày xưa? Có người muốn quên? Biết quên là có tội đấy vậy mà vẫn cố quên. Cả
dân tộc này đều giả vờ quên, để một số thế lực tác yêu tác quái. Ngày kỷ niệm
chiến thắng oai hùng chống quân xâm lược phương Bắc nhưng cái chất, cái lõi chỉ
thoang thoảng như con gió nhẹ trong một ngày xuân nóng bức, không tạo nên cảm
xúc làm náo nức lòng người, không nêu được ý chí của cha ông với quyết tâm: “Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để
đen răng/ Đánh cho nó chích luân bất phản/ Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. Làm vậy
thì bao giờ mới vực được dân khí như ngày xưa?
Quay trở lại chuyện ông giáo sư. Chẳng hiểu sao, tôi
luôn nghĩ những người dám mang tiếng nói của mình để khuyên bảo quần chúng về một
vấn đề nào đó, người đó phải là người toàn vẹn. Có toàn vẹn mới dám rao giảng
điều hay lẽ phải cho người khác. Chí ít cũng toàn vẹn trong phạm vi nhỏ gia
đình, họ tộc nhà mình. Người đó phải biết cái đúng, cái sai để tự mình tránh và
phải biết sửa cái sai, đừng để cho người ngoài nói nọ nói kia, nói lên nói xuống
về một vấn đề mà người ta đã quá rõ và thông minh nhất đừng đưa ra những phản
biện mà bất kỳ ai cũng thấy đó là “điều ngớ ngẩn”. Những câu nói có thể để lại
bia miệng với người đời. Nếu như ông cứ khăng khăng bảo vệ cái sai thì tức là
ông đã làm hoen ố thanh danh dòng họ và cũng triệt tiêu luôn ông và khi đó, đương
nhiên, tiếng nói của ông cũng mất thiêng.
Mới nghĩ, chỉ một việc nhỏ nhoi của dòng họ, với ông trưởng
tộc, đã vô cùng gian truân. Huống hồ, việc của những người liên quan đến đất nước,
khó khăn thêm biết dường nào.
Nhưng bạn biết không, cái mà tôi suy ra từ tôi, chúng ta
quen cho chúng ta gánh vác trọng trách lớn quá. Nếu đơn giản đi (nhỏ bé đi một
chút) thì có lẽ cũng chẳng đến nỗi. Tổ tiên nước mình, vua Trần Nhân Tông, sau
chiến công oanh liệt trước bọn xâm lược phương Bắc, đã chẳng về, cởi Hoàng bào,
truyền ngôi cho con, khi Người mới 36 tuổi đó thôi.
Vinh Anh-10/2/19
(6 tết)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét