Anh hùng kiểu cộng
sản và con người trong trái tim nhân dân
Tôi rất thích bài viết của Thúy Hạnh với đầu đề: “Đừng bắt
họ phải là những anh hùng kiểu cộng sản”. Bởi ở đây, tôi thiên về cách hiểu “cái
chất cộng sản” có hàm ý cứng nhắc, giáo điều, mang tính khuôn mẫu trong hành động
anh hùng, cái cứng nhắc nhiều khi nó thành nguyên tắc, thành bài giảng.
Đó là bài Thúy Hạnh viết về những người đấu tranh cho xã hội
dân chủ bị an ninh bắt, biết chắc phải đối mặt với những bản án bỏ túi ngày
càng khắc nghiệt và theo thời gian với những thử thách cùng sự biến đổi thời cuộc,
tính khắc nghiệt càng khắc nghiệt hơn. Ở họ sau đó, với nhiều tác động của cuộc
sống, có những số phận, có những thay đổi trong suy nghĩ cũng như trong hành động.
Tôi là người đã trải qua bom đạn chiến tranh, cũng đã từng
kề cận cái chết, nên cũng hiểu thế nào là mất mát và cũng đã chứng kiến những
đau buồn của gia đình đồng đội khi đón nhận tin không may về những người thân
yêu. Dẫu như vậy, tôi vẫn thấy có những khoảng cách với đau buồn của chính những
người thân của đồng đội tôi. Nếu không ở trong hoàn cảnh đó, chắc hẳn không nhiều
người chúng ta cảm được hết. Chúng ta đa phần chỉ biết và thông cảm với những
hoàn cảnh “đau buồn” kia qua sách vở và với một số người có thể tự mình cảm nhận
được nó qua sự mẫn cảm hoặc suy luận qua cuộc sống thực tế hàng ngày mà ta bắt
gặp.
Những con người mà hôm nay đang đấu tranh cho một xã hội
dân chủ, công bằng, trong sạch biết rằng họ đang hoặc sẽ phải đối diện với những
năm tháng tù đày. Liệu họ có biết con đường đi của họ còn gặp nhiều trắc trở
chông gai? Nhiều người trong số họ biết nhưng để hình dung ra được thì có lẽ
không hẳn đã hình dung đầy đủ ngoại trừ một số người như Điếu cày Nguyễn Văn Hải,
Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Đài, Cấn Thị Thêu… Những ai đã từng trải qua những
ngày tháng lao tù của chế độ hôm nay (kể cả trong lao tù đế quốc ngày trước) là
những người hiểu sâu sắc của hai tiếng TỰ DO, những người hiểu đầy đủ ý nghĩa của
câu “Nhất nhật tại tù/thiên thu tại ngoại”… Cũng có thể nói rộng thêm một chút,
câu mà cha ông ta đã đúc kết: “Vô phúc đáo tụng đình”. Vướng vào vòng lao lý hoặc
pháp lý là cả một thế hệ (và với chế độ cộng sản có thể là nhiều thế hệ), ảnh
hưởng theo.
Từ cái khắc nghiệt của cuộc đời này, sẽ bằng những cách
khác nhau, dạy chúng ta biết những gì nên và không nên làm. Tôi thông cảm với sự
“phải ra đi” của các anh chỉ và luôn ghi nhận những công việc các anh chị đã cống
hiến một thời.
Viết đến đây, tôi nhớ những ngày đầu tiên của mùa hè năm 2011,
khi mình hòa theo dòng người xuống đường, phản đối sự xâm lấn biển đảo của
Trung Quốc. Nếu so với những ngày kỷ niệm 19/1, 17/2, 14/3 của 2 năm gần đây,
những chủ nhật của mùa hè đỏ lửa năm 2011 đó, quả thật cũng có thể gọi là dòng
người xuống đường, dẫu rằng con số cũng còn khiêm tốn lắm, liệu có đến ngàn người?
Vậy tại sao, con số đó không lớn lên mà ngày càng ít đi?
Câu trả lời là vì “cuộc đời khắc nghiệt”. Sự khắc nghiệt đến với tất cả những
ai có xu hướng muốn thay đổi để có một xã hội tốt đẹp hơn. Rất nhiều người
trong hoàn cảnh thời cuộc mới đã chọn con đường đấu tranh phù hợp với sức mình
hơn.
Tôi cũng như Thúy Hạnh, cảm phục những con người đã dấn
thân, tình nguyện làm những viên gạch lát đường cho các thế hệ sau bước tiếp. Dẫu
trong những ngày bị bịt kín mọi thông tin ở chốn lao tù, bị “đánh” bằng trăm nỗi
mù mờ, gây nhiễu, tư tưởng con người chắc luôn bị phân tán bởi vô số giọng điệu
mà người ngoài đời không biết được, nên có thể không còn sự kiên định của thuở
ban đầu nữa, thì tôi vẫn tôn trọng các anh các chị.
Không phải tất cả những người cộng sản đều là những tấm
gương “bất khuất Nguyễn Đức Thuận”. Nhưng tôi luôn nhớ vẻ mặt cương quyết của
Cù Huy Hà Vũ khi đứng trước tòa án cũng như tôi luôn cảm phục tinh thần vững
vàng của Trần Huỳnh Duy Thức trước điều kiện đánh đổi để lấy sự Tự Do.
Tôi hiểu tất cả không thể là những Cù Huy Hà Vũ hay Nguyễn
Văn Hải… nhưng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, trước hết cần nhiều người trong
chúng ta cũng hãy dám dấn thân như các anh.
Tôi hiểu không thể mọi người dám dấn thân đều thành Trần
Huỳnh Duy Thức. Vì vậy tôi cảm phục Anh, không chỉ vì Anh đã khước từ một cuộc
“trao đổi” mà cảm phục chính vì sự kiên định và niềm tin vào con đường anh đã
chọn. Chắc chắn những tấm gương như thế này không nhiều trong cuộc đời.
Ngẫm về câu nói của Đài, lại mong cái điều Nguyễn Văn Đài
nói ra đó được những kẻ gây tai họa cho đất nước này biết, để lấy làm điều răn:
“Khoan dung cho những người bất đồng
chính kiến chính là khoan dung cho mình ngày mai”. Câu nói của Đài không cứng
nhắc hay giáo điều như những tấm gương cộng sản mà thấy nó mang đậm tính người,
chất đầy nhân bản. Câu nói đó không chứa chấp nỗi hận thù, nó chỉ văng vẳng như
một lời khuyên. Có lẽ anh hiểu, những kẻ đang “vô hồn” đọc lời tuyên án kia, họ
chỉ la cái loa phát, đại diện cho một thế lực.
Anh là con người trong trái tim nhân dân. Tôi nghĩ về Đài
với lòng cảm phục đó.
Vinh
Anh-8/4/2018
(ảnh chụp ở tòa hôm 5/4/18)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét