Mập mờ Dương Trung Quốc
Dẫu đã luôn đề
phòng sự bất trắc có thể xảy ra và trong đầu vẫn không nguôi ý nghĩ sẽ xảy ra,
nhưng khi xảy ra, vẫn thấy cục tức trong lòng cuồn cuộn. Đó là sự việc công an
Hà Nội khởi tố dân Đồng Tâm (nói thế cho dễ hiểu, còn nói vụ bắt giữ 38 người
gây rối hay phá hoại gì đó… nó lằng nhằng).
Suy nghĩ đầu tiên
của tôi là nghĩ về tờ giấy cam kết mà tự ông Chung viết và ký, lại cộng thêm điểm
chỉ nữa. Kèm theo ở tờ giấy đó cũng có chữ ký của một ông luật sư và ông ĐBQH
Dương Trung Quốc.
Báo chí trên mạng
nói rất nhiều về việc “Khởi tố dân Đồng Tâm”, tôi không dám nói thêm vì ở đó có
quá nhiều phân tích rất sâu, tôi chỉ nói về một nhân vật cũng chứng kiến vụ Đồng
Tâm, ông Dương Trung Quốc.
Có báo đưa lại hình
ảnh ông với mái tóc bạc đặc trưng và đang cười với bà con Đồng Tâm, tôi nhận ra
đấy là nụ cưởi hỉ hả khi cũng cho mình là người đã có công góp phần “tháo ngòi
nổ” cho thôn thôn Hoành và cho cả Hà Nội. Những ngày đó, ai theo dõi Đồng Tâm lại
không vui?
Ngay từ những
ngày đó, không phải không có những tiếng nói nghi ngờ về tờ giấy cam kết mà ông
Chung đã ký với Đồng Tâm. Người ta bàn nhiều về tính pháp lý của bản “Cam kết”
viết tay có chữ ký và điểm chỉ của ông Chung. Nhưng những “bàn thảo trên giấy tờ”
vẫn phải dừng và chờ để lắng nghe “tình hình thời tiết” nội bộ Hà Nội, đồng thời,
cũng có lẽ, bao gồm cả “tình hình thời tiết nội bộ” của lãnh đạo nước nhà nữa.
Ai đó nếu bảo chỉ có Hà Nội “đóng cửa bảo nhau” thì tôi cũng không tin. Ngần ấy
thời gian, người ta họp được cả Bộ Chính trị hoặc cái gì đó tương đương, để bàn
thảo việc Đồng Tâm ấy chứ.
Nhưng ở đây cái
muốn nói là nói về ông Dương cơ. Trong vụ này, cũng như những phát biểu khác ở
hội trường Quốc Hội, dù có câu nghe được, câu nghe không được, (nhưng theo tôi,
phải nói là ông Dương lấy lòng cử tri với nhiều câu được hơn)thì giờ đây, cuối
cùng, ông cũng như đa phần trí thức được “cho phép” phát biểu theo ý của mình,
vẫn chỉ là trí thức dạng “đối lập trung thành”. Ở vụ Đồng Tâm, cái lối nói đó của
ông nếu không suy ngẫm kỹ, vẫn cứ tưởng như trước đây, ông có lối phát biểu của
một trí thức thuộc phe cấp tiến nhiều hơn. Nhưng giờ thì tôi nghĩ không phải vậy.
Cái không phải của ông là ở cái mập mờ, nghiêng về phía bảo vệ nhà cai trị,
nghiêng về phía ủng hộ việc khởi tố dân Đồng Tâm của công an. Ông nói thế này:
“Tôi nghĩ rằng cơ quan cảnh sát ở địa
bàn xảy ra vụ việc làm theo quy định của pháp luật. Còn sức ép có hay không,
tôi không nói, nhưng mà tôi muốn nói rằng việc khởi tố để mà điều tra là việc cần
thiết phải làm. Không thể một câu chuyện như thế mà bây giờ mọi người cùng nhau
quên đi. Không ai quên được cả. Nếu không cẩn thận nó sẽ trở thành một tiền đề,
một cái tiền lệ, rất là nguy hại về lâu dài.
Xin thưa với ông
Dương, ở đất nước này, với các nhà cai trị, chẳng có gì là không thể. Nghĩa là,
nói nôm ra một cách dân dã “cái không thể sẽ thành cái có thể, cái có thể sẽ
thành cái không thể”.
Vì sao lại có sự
vụ khởi tố dân Đồng Tâm? Xin thưa với sử gia họ Dương: Nhà cai trị muốn thắng
dân Đồng Tâm như đã thắng ở Thái Bình, Thanh Hóa và gần đây là vụ án đồng Nọc Nạn
ở Hải Phòng. Ông là sử gia, chắc ông phải biết và nhớ đến từng chi tiết các vụ
việc.
Qua câu nói của
ông mà tôi trích dẫn, trong vụ Đồng Tâm, có rất nhiều vụ việc phải làm theo quy
định của pháp luật, vậy tại sao ông không nói đến. Tôi kể ra nhé: Tại sao lại
có chuyện lấy 59 ha đất của dân Đồng Tâm, căn nguyên của vụ việc Đồng Tâm; tại
sao một số người dân Đồng Tâm bị bắt vô cớ chẳng theo luật pháp gì cả; tại sao
lại có bọn người lừa cụ Kình ra chỉ mốc giới và làm cụ gãy chân, bắt cụ đi. Tất
cả những sự vụ đó làm sao không bị khởi tố. Cũng nên nhắc lại, người dân Đồng
Tâm đã hết kiên nhẫn để không còn tin vào ai được nữa thể hiện ở việc “rào làng
kháng chiến, nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Khi xảy ra bắt bớ, cảnh sát địa bàn,
nơi xảy ra vụ việc, có làm theo quy định của pháp luật không hả ông sử gia họ
Dương? Qua cái vụ “khởi tố” này, nhận ra ngay, đúng là nhà cai trị có thể “biến
cái có thể thành không thể và cái không thể thành có thể”.
Ông còn nói “khởi
tố là một việc cần thiết phải làm…” Quả thật không ai quên đâu ông Dương ạ, dân
Đồng Tâm càng không quên. Nhưng có điều ông nói “nếu không cẩn thận sẽ thành một
tiền đề, một cái tiền lệ, rất là nguy hại về lâu dài” là ẩn ý gì?
Theo tôi, cái mà ông
hiểu “cái tiền đề, cái tiền lệ, cái nguy hại” chính là cái sẽ có nhiều Đồng Tâm
nữa, khi mà các vụ bắt bớ như bắt cóc, không lý do, ngăn cản người đi lại, chết
bằng “giây thun với giây điện thoại” ở đồn công an... là những ví dụ phải lường
trước.
Còn tôi hiểu “cái
tiền đề, cái tiền lệ, nguy hại” đã từng xảy ra là nhà cai trị sẽ để dịu một thời
gian rồi “thịt từng cá nhân” như đã làm ở Thọ Ngọc và Quỳnh Phụ những năm trước
và gần đây là vụ đồng Nọc Nạn, Tiên Lãng. Cứ để im im lắng đi một thời gian rồi
sẽ là bắt bớ, là khởi tố và tù đầy. Tôi không muốn có cái “tiền đề, cái tiền lệ,
cái nguy hại…” đó xảy ra nữa.
Sao ông không lên tiếng cái đáng phải làm là
khởi tố bao nhiêu chuyện đã xảy ra trước đó để cho nó đừng thành “tiền đề, tiền
lệ và nguy hại” nhỉ? Ở đây tôi nhận ra ông rất mập mờ. Ông mập mờ ủng hộ thượng
tôn“luật pháp” và vì thế “ai phá hoại “tài sản nhà nước” là phải khởi tố theo
quy định(!)”. Tại sao ông chỉ lớn tiếng đòi khởi tố người nông dân bị ăn cướp
mà không lớn tiếng bắt kẻ ăn cướp đất của họ. Cái sâu xa là cái mảnh đất mà người
thôn Hoành gìn giữ bao đời, khi cần, họ hiến cho đất nước để làm sân bay là một
minh chứng của sự hy sinh. Đáng lý ra, ông phải chỉ rõ cái căn nguyên đó. Khi
không dùng đến đất của dân đã hiến cho thì phải trả lại họ. Khốn nỗi những kẻ
tham lam không muốn vậy, họ còn muốn lấy thêm 59 ha của thôn Hoành nữa cơ. Ông
về thôn Hoành rồi, ông phải biết và nếu chưa rõ, phải đợi kết luận của thanh
tra chứ, sao chưa có kết luận gì đã tính chuyện “khởi tố”.
Cái mập mờ nữa mà
tôi thấy, ông là người trong cuộc, ông có nhận xét gì về bản cam kết viết tay của
ông Chung không? Sao ông lại im lặng? Ông đánh giá nó nặng nhẹ ra sao vì ở đó
cũng có chữ ký của ông. Tôi cho rằng ông và tất tần tật những cơ quan liên quan
cũng đã đều công nhận tính pháp lý của văn bản đó. Nếu không, sao để đến bây giờ,
sau hơn một tháng, ông và họ mới lên tiếng và cho là việc “khởi tố” là cần thiết,
đúng quy định. Tôi nghĩ, tờ cam kết có chữ ký cùng điểm chỉ của ông Chung được
phô ra trước thiên hạ, nó chẳng nhẹ một chút nào, nó là chữ ký của một chủ tịch
thành phố. Chủ tịch thành phố không thể cho chữ ký của mình là rơm rác. Có
chăng, chỉ chữ ký của ông là nhẹ. Ông là ĐBQH của Đồng Nai chứ không phải của
Hà Nội. Còn ông Chung nói là bị “sức ép”
của dân, tự câu nói đó đã hủy hoại danh dự của một vị chủ tịch.
Lại nhớ có một vị
trí thức từng coi ông là “điếm”. Ngày đó, tôi không đồng ý, cho rằng ông không
đến nỗi. Hôm nay, nghĩ lại, thấy cái sự tráo trở, mập mờ, hai mặt của ông, tôi
thấy quả thật “điếm”.
Vinh Anh 16/6/2017

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét