Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

Cúc Hoạ mi

Cúc hoạ mi 


 
Năm nay rét muộn và rồi mùa đông đến lúc nào, ngay cả thu qua lúc nào, hắn cũng chẳng rõ, chỉ bỗng thấy giật mình khi cô bé hàng xóm ôm trên tay một chùm lớn cúc hoạ mi, hắn mới ớ người, vô duyên hỏi cô bé, ai tặng em hoa đẹp thế. Hắn thừa biết, con bé bên hàng xóm vẫn bán hoa cùng mẹ ở đầu phố. 
 Cúc hoạ mi về là thời tiết đã sang đông. Hắn nhớ vậy vì cái mùa đông ấy, thời mà cúc hoạ mi mới vào phố, cúc hoạ mi mới xuất hiện, hắn và nàng đã đứng trên con phố đó, mua của chị bán hoa một bó cúc vì nàng khen hoa đẹp. Đứng lại thêm chút ít nói chuyện với chị bán hàng về hoa, nàng hỏi tên hoa, hắn bảo là hoa dại, mọc đầy cánh đồng. Chị bán hoa bảo không phải đâu, cúc đấy, vì nhỏ nên gọi là cúc hoạ mi. Nàng nói nhỏ, tên hoa đẹp thế. Chị bán hoa nói khéo xa xôi với kiểu cách khơi khơi “Mùa đông đến rồi, hai em đẹp đôi quá, đám cưới năm nay nhiều lắm, liệu mà cưới đi…” 


Vậy là hắn nhớ, cứ mùa đông, rõ hơn là đầu đông, sẽ có những chiếc xe đưa cúc hoạ mi vào phố và hắn cũng chẳng quên hình ảnh nàng ôm bó cúc hoạ mi ép vào ngực như dáng người mẹ ôm đứa con còn bé xíu. Hắn nhớ cả vẻ rạng rỡ của nàng khi cầm bó cúc hắn trao cả động tác hơi nghiêng đầu của nàng xuống bó hoa nữa. Sau này hắn nghĩ, chẳng thằng con trai nào có thể có cái nghiêng đầu một cách dịu dàng mềm mại như vậy bên bó hoa như bọn con gái được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét