Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Bức ảnh ngày khai giảng

Bức ảnh ngày khai giảng 
Thoáng nhìn, tôi nhận ngay ra cái hiu hắt của sân trường. Cái buồn và cái không hài lòng vô cớ cùng xâm chiếm suy nghĩ của tôi. Buồn là do thời cô-vít gây ra, còn không hài lòng hoặc nặng hơn là cảnh diễn thuyết chốn không người của cô giáo. Trong đầu nghĩ ngay đến sự cứng nhắc, cứng nhắc đến khiên cưỡng.

 Nhưng bức ảnh nặng. Như tác giả bài viết trao đổi với tôi, tôi càng nhận ra sức nặng vô hình của những vật thể rất đơn giản. Một câu thơ có thể vịn mà sống lại (Phùng Quán), một bài hát ngang bằng một binh đoàn (Bài Mac-xây-e), một bài tùy bút “Đường chúng ta đi” của Nguyên Ngọc được ví như Hịch tướng sĩ. Bức ảnh tôi muốn nói, nặng vì ta bàn ra, tán thêm. Rồi thì nó thành nặng khi ta áp quan điểm của ta vào. 
Trước hết, xin lỗi cô giáo vì tôi nhìn bức ảnh trước và bình luôn. Lúc đó hoàn toàn không biết đến bài tản văn gợi nhớ ký ức thuở đầu tiên làm nghề và những ngày cuối dịch bệnh. Đó là những ký ức đẹp, đặc biệt khi cô nói về mái trường, nơi bốn năm cô sống cùng học sinh thân yêu của cô. Tôi đồng cảm và xúc động như cô vì tôi cũng có một chục năm “sống đời trai giữa núi đồi” trong chiến tranh. 
Tôi cũng mê đọc tản văn, tản văn đòi hỏi phải có cảm xúc mới viết được và phải chọn từ, chọn câu khó hơn, có thể nói chau chuốt hơn, hình ảnh hơn thể loại khác (theo ý riêng tôi). Nhưng tôi không thích tản văn ở chỗ, cái cảm xúc đôi khi thiên về ngợi ca cái đẹp, cái mơ, cái hư hư thực thực, cái ảo. Không có hoặc ít có cái thật. 
Trở lại sức nặng của tấm ảnh. Tôi và cô đều không có mục đích rõ ràng khi viết cho nhau những dòng này. Tôi cũng không muốn tranh luận nhưng tôi thích phản biện xã hội. Theo gợi ý, tôi đã vào trang của cô và lướt qua (vì không có nhiều thời gian) tôi thấy sự phản biện của cô cũng nhẹ nhàng. Có bài về văn mẫu, có bài về dân oan. Văn mẫu thì tôi không quan tâm. Tôi thường dạy cháu tôi học và tuyên bố dứt khoát, không được bắt chước những gì trong sách đã viết. Nhưng không thể, cháu nó vẫn lấy mọi ý từ sách giáo khoa. Còn về dân oan, đó là một trong những mối quan tâm xã hội của tôi. Tôi không viết về cái đẹp, tôi không viết ca ngợi. Tôi nhìn xã hội ở mặt xấu nhiều hơn. Tôi thành kiến với lối tuyên truyền tuyên giáo.
Chính từ đó, tôi có lời bình về bức ảnh. Như tôi nói, cả thầy cô và học sinh đều lưu giữ ký ức này. Nhưng buồn! Nó nặng ở nỗi buồn. Có cái buồn đó vì tự bức ảnh gợi ra suy nghĩ và sức nặng của bức ảnh chính là ở những suy nghĩ mà nó đã gợi ra. Đầu tiên nó là hình thức. Từ hình thức đến lối mòn, không dám thay đổi, không dám làm điều gì khác nếp bình thường. Rồi không dám nhìn sự thật và lại phủ lên nó một lớp son, cha mẹ, thày cô, người lớn làm tất cả để cho các con ấn tượng có một kỳ khai giảng, vẫn trống, vẫn xúng xính áo quần, vẫn diễn văn và vẫn những bộ mặt vui tươi của trẻ sau “90 ngày qua biết bao tình thương”. Tôi xin hỏi, đấy có phải là lời biện hộ cho hợp lý để tổ chức lễ khai giảng không có học trò.?
 Thực ra, tôi nghĩ lại khi đọc những bài trả lời của cô, tôi có răn mình đừng “đao to búa lớn” và không bao giờ nên thế. (Đao to búa lớn là từ cô dùng, tôi hoàn toàn không nghĩ đến). Nhưng cũng như văn mẫu mà cô cũng có ý phê phán (Hình như có ý, văn mẫu là do thầy viết). Chứ ai nữa? Cái lý là phải có hướng dẫn lúc đầu, thế nọ thế kia và nó thành mẫu. Tôi có hiểu đúng ý cô không nhỉ? Tôi nghĩ khác (chỉ về văn học thôi nhé) cái mẫu nó làm thui chột sáng tạo ( cái này đã vô số người nói, tôi nói lại thôi). Cái nếp khai giảng phải có để tạo cho học sinh ấn tượng ngày đầu là cũng từ cái mẫu hàng năm vẫn có phần Lễ rất quan cách và chỉ để cho người lớn. Đấy là nói cho học sinh ở thành phố, trường sở tươm tất. Còn những chỗ khác? Tôi nghĩ khó tìm ra được một học sinh trả lời được thày hiệu trưởng nói gì, quan khách đến nói gì. Đầu óc chúng nó đang muốn ký gửi vào giấc ngủ. 
Nặng hơn nữa, đó là tạo ra sự giả dối. Nếu giả như, có một thằng bé lớp 1, lớp 2 nó bảo, đây không phải là khai giảng, khai giảng chẳng như con nghĩ, vậy sẽ thế nào. Đương nhiên phải giải thích cho con hiểu. Nhưng ấn tượng khai giảng là gì, là sách vở, là quần áo, bạn bè thày cô, trống đánh cơ mà, con có thấy đâu. Vậy đây là giả, là diễn. Chứ còn gì nữa. Đừng uốn suy nghĩ của trẻ nhỏ theo người lớn. Và tràn lan những bức ảnh trẻ con học online, đứa ngủ gật, đứa ngáp, đứa nhắm mắt và buồn cười hơn, có mấy bức ảnh, ông cháu đứng nghiêm chào cờ. Tôi thấy hình thức tuyên truyền lòng yêu quý, tôn trọng Tổ quốc rẻ và nhạt quá. Nói thêm với cô, chắc trong ngành cô đã biết, nhưng tôi thấy mọi nơi cần biết và làm theo: Một thày giáo ở một tỉnh nhỏ phía Nam, năm nào đến ngày kỷ niệm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, thày đều cho học sinh lớp thày dạy, đứng mặc niệm các chiến sĩ đã hi sinh vì bảo vệ biển đảo. Chẳng giáo dục yêu nước nào bằng hành động đó của thày. 
Viết đến đây, tôi lại nhớ cô trích “Vợ nhặt”. Anh chồng hoang phí mất hai xu dầu để căn nhà sáng sủa. Đấy là anh chồng muốn tạo ấn tượng cho cô vợ. Nhưng cái thời “Vợ nhặt” ấy, đó là hi vọng của người nghèo, cuộc sống sẽ sáng sủa hơn. Nếu tán ra có thể như thế. Cụ Kim Lân có nghĩ thế không? Chắc vậy. Người mình vẫn muốn kết có hậu. Tham gia Việt Minh, phá kho thóc sẽ đổi đời. Lan man quá, tôi vẫn chưa đụng đến sự giả dối. Giả dối, như cô nói, giáo dục bị bỏ vào một rọ. Đúng, một rọ vì cả nước giả dối cô ạ. Có nặng không? Xin thưa, đấy là sự thật. Sự giả dối bắt đầu từ những trang giấy trắng. Càng lớn càng giả dối. Người lớn là bố mẹ, ông bà giả dối nhiều nhất. Cô có dám đồng ý với tôi không? Đây là đánh giá đã qua điều tra đó: Trẻ con cấp 1 ít dối trá, cấp 2 nhiều hơn, cấp ba nhiều nữa, cấp 4 (đại học) thì thành tinh, cấp 5 học thêm nữa và giả cũng nhiều hơn. Có lò ấp tiến sĩ đó, cô giáo biết chứ ạ? Tôi chỉ nói một phần thôi. Nói nữa có kẻ kết tội tôi là phản động. 
Thôi dài rồi, không muốn viết nữa, viết nhiều với người vừa mới làm quen, lại chẳng mang tiếng thằng này lắm điều. Đọc câu kết của tản văn của cô, tôi rất thích cái câu cô trích của ai đó, nói về tình người. Con người sống trên đời phải biết nhìn và biết bảo vệ người yếm thế, chia sẻ với họ. Tôi có chút nghi ngờ, cô không biết ở Hà Nội có vườn hoa được gọi là vườn hoa “Dân oan”. Tôi đang nói đến những con người chui rúc, sống tạm bợ ở vườn hoa này vì đọc trang của cô, có bài viết về một ông mất 37 năm cuộc đời cho cuộc tìm kiếm... Ở vườn hoa Dân oan kia, cô sẽ gặp vô số người thật. Những bài báo của các trí thức phản biện, có một từ để chỉ những trí thức biết và nói trong phạm vi cho phép. Những người đó được gọi là “trí thức phản biện trung thành”. Tôi nghĩ, cô cũng ở trong số đó. Nhưng có câu này, của ai tôi quên mất rồi, đại ý là: “người hiểu biết mà không dám bênh vực kẻ yếu trước cường quyền cũng là tội ác.”         
                                                                                                        Vinh Anh-7/9/21
Ảnh lấy cuốn "Những tấm lòng cao cả" 
vì nói nhiều đến nhà trường, trong đó có một tiêu đề "Ngày khai trường"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét