Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Về Tuyên

Về Tuyên

Lâu lắm rồi mới lại nghĩ và về được với Tuyên Quang. Thành Tuyên, nghe có vẻ khoe khoe, một thời là căn cứ cách mạng, một thời được gọi là an toàn khu và có lẽ mãi là, một nơi được ví von với nhiều gái đẹp đạt danh hiệu á hậu, hoa hậu với câu nói khi người ta về Tuyên khiến lập tức nhớ ngay “chè Thái gái Tuyên”.
Tuyên Quang có gì để du lịch? Với những người già như bọn tôi, ít lắm! Bé con con là một mẩu thành nhà Mạc còn sót lại sau những bão giông thời cuộc và “trận phục hồi di tích”. Nhìn khúc thành, tôi thấy cái còn lại chỉ là sự chua xót. Đâu rồi cái rêu phong cũ kỹ nguyên thủy ngày xưa? Đã là “thành” thì phải nhìn ra được ở đó có sự bảo vệ và sự chống cự chứ! Đành rằng có sự phân bua: “nếu không sửa thì mẩu thành còn lại đó sẽ đổ…” Ồ, chẳng lẽ chúng ta không có cách giữ lại được? Thôi thì đành an ủi, mọi dấu ấn trên đời đều sẽ tàn phai…
Vậy là rời thành Tuyên đi tìm nơi xa hơn, dân dã hơn, hoang dại nhưng mang hồn người hơn. Tuyệt vời quá, đoàn đi về Na Hang, địa danh một huyện xa tắp, mà nếu không đến sẽ chẳng bao giờ… nhớ.
Theo wikipedia thì Na Hang có số dân là 60.000 người và diện tích 1461km2. Nằm về phía Bắc của Tuyên Quang, thị trấn Na Hang cách thành phố Tuyên Quang chừng 110 km. Na Hang giáp với các huyện Bắc Mê (Hà Giang) và Bảo Lạc (Cao Bằng) ở phía Bắc, Chợ Đồn (Bắc Kạn) ở phía Đông, Chiêm Hóa ở phía Nam, Bắc Quang (Hà Giang) ở phía Tây. Nó có biên giới với ba tỉnh đầu sóng ngọn gió, phên dậu nước nhà.
Na Hang là một huyện vùng cao, càng về phía Bắc, độ cao càng tăng, xe quẩn quanh lượn vòng vèo với bên là núi, bên là sông lắc lư đến chóng mặt. Núi ở đây phần lớn là núi đá vôi. Sông Gâm  và một chi lưu của nó là sông Năng tích đầy nước, cũng là hai con sông lớn nhất ở huyện. Hai con sông này, ở một nơi nào đó, hợp lại với sông Lô mà ai cũng biết bởi nó là con sông gắn với chiến công oai hùng của dân tộc. Địa hình ở Na Hang thuận lợi cho việc phát triển thủy điện. Nhà máy thủy điện Tuyên Quang được xây dựng ở đây.
Khi chúng tôi xuống thuyền vẫn chưa nhìn thấy mặt trời. Núi cao bao quanh che khuất. Du lịch chúng ta chưa sang trọng với những chiếc thuyền sơn trắng phảng phất nét Tây hoặc chút nào đó diêm dúa Á Đông với đầy đủ tiện nghi. Nhưng tôi lại thích và yêu cái nghèo dân dã nơi đây. Nó hợp với túi tiền của dân tôi. Nhìn cái mộc mạc con thuyền, tôi thấy gần gũi, đồng cảm, gắn bó hơn.
Gió thu hây hây, bảng lảng sương, le lói nắng thu nhàn nhạt, nổi lên tất cả là mầu đậm của sắc chàm, đó là sắc của núi và của nước dòng Gâm, dòng Năng, giờ đây được tích nước cho thủy điện Tuyên Quang, tạo ra hồ nước mà độ sâu thăm thẳm của lòng hồ càng tạo thêm độ huyền bí. Trong âm âm tiếng máy, thoang thoảng điệu hát Then hòa vào tiếng thanh thanh, mỏng manh của đàn tính, lòng bỗng bâng khuâng muốn thả về với mênh mông để cảm nhận sâu hơn vị mộc mạc chân chất của sắc chàm, của hương rừng cho lòng thư thái. Người của đô thị ồn ào mấy khi được thở không khí núi rừng trong sạch này đâu. Lại nhớ ông bạn đang sống ở quê “trốn về đây để tránh nơi bụi bặm nhất thế giới.”
Thuyền chạy và khoảnh khắc sau, hầu như từ thâm tâm người nào cũng phát ra lời khen xuýt xoa, cái mát mẻ của làn nước khiến con người như trở nên sạch sẽ, không khí trong veo của núi rừng khiến ta quên đi chốn phố phường bon chen bụi bặm, sự hòa quyện của thiên nhiên khiến người chúng tôi ngất ngây… Cứ vậy, thuyền chúng tôi lướt nhẹ và những cảnh lạ mắt của núi rừng sông nước ùa vào đan xen khiến lòng người như lâng lâng bay bổng.
Chúng tôi ngắm nhìn mây bay, ngắm nhìn rừng già, ngắm nhìn những ngọn núi đá vôi. Đây là một hòn núi cô đơn, đứng tách rời khỏi quần thể, như một khối hình trụ, vững chãi, lì lợm giữa bốn bề sông nước. Còn xa kia là 99 ngọn núi. Không hiểu có chuyện gì linh thiêng liên quan đến con người với thiên nhiên mà cha ông ta đếm được 99 ngọn. Liệu lứa con cháu bao đời tiếp nối có ai đã và dám kiểm tra cha ông ta đã đếm như thế nào?
Con thuyền chạy ngang qua một bè cá, thấp thoáng bóng người làm tôi liên tưởng ngay đến sự đơn chiếc lẻ loi như quả núi hình trụ mà thuyền chúng tôi vừa lướt qua. Và nhiều nhiều bè cá khác nữa. Tất cả vẫn đơn lẻ, hiu quạnh, âm thầm. Mỗi bè cá cách xa nhau một quả núi. Tôi rùng mình cảm thấy sự cô quạnh, bé mọn giữa núi rừng và cũng thấy luôn sức chống chọi, chịu đựng vô tận của con người. Thiên nhiên dữ dằn đã tôi luyện con người. Con người cũng đã biết cách sống, cùng tồn tại cùng với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Con người bình dị vậy mà trụ được với thiên nhiên, thật quả cảm biết bao nhiêu. Nhưng hơn cả, tôi cứ nao nao cho số phận con người. Trên đời vẫn rất nhiều số phận như vậy mà sao ta chưa thể san sẻ, tôi vẫn nghĩ quá nhiều cho mình.
Điểm nhấn của chuyến du ngoạn trên hồ Na Hang là cuộc đổ bộ vào thác Khuổi Nhi. Tất cả được cảnh báo phải cởi giày thay dép đề phòng trơn trượt và còn để cho cá dỉa chân, một điều lý thú ít nơi có.
Mùa nước đổ về thác từ thăm thẳm rừng xanh đã qua, đường lên thác đa phần khô. Những cọc sắt cắm sâu vào bê tông để cho du khách bám vào đã bị trận lũ mấy tháng trước quật đổ hầu hết. Thác cao, đường vòng vèo đã gần như cạn khô, cái còn lại để ta thấy là những dòng suối róc rách đúng với nghĩa róc rách. Và, dù sao, lên thác vẫn phải trèo, tuổi như mình mà chỉ chục phút đã tới. Nhìn dòng nước trắng bạc dội xuống từ trên cao, chẳng hiểu sao, lại nghĩ đến Bản Giốc, cái thác đẹp nổi tiếng thế giới đó cách đây đâu xa, theo cánh tay chỉ người địa phương, nó chỉ đâu kia thôi. Có phải giờ đã chia đôi? Tôi như đang mê vì cái sự chia đôi đó, điều đó không tồn tại trong tôi Có hay không, người ta muốn im để khỏi phải nghĩ tới sự nhục nhã. Vậy mà dân ta im đấy, lạ qúa. Vẫn cứ tự hào dòng máu chảy trong ta là dòng máu của Bà Trưng, bà Triệu, vẫn cứ con Lạc cháu Hồng, nói để mà nói, con người mới kỳ cục làm sao! Người Việt mình mới kỳ cục làm sao?
Một câu hỏi. Cái đẹp mà tôi đang tận mắt là gì? Tâm hồn với suy nghĩ đơn giản thì hiểu cái đẹp cũng đơn giản. Phải không? Người dân Na Hang đã quen với cái đẹp ở đây và họ đã không trầm trồ khen quê họ đẹp nữa, họ có điều khác phải quan tâm. Cuộc sống mới chính là mối quan tâm của họ. Tôi cũng vậy. Tôi nhìn rừng, nhìn núi, nhìn nước và tôi nghĩ đến mùa lũ, đến lũ to, lũ nhỏ, đến sự hy sinh không mấy ai biết đến của người dân hạ du dưới kia, trong đó có người dân Na Hang. Cái gì chờ đợi họ khi lũ về? Hồ Na hang vẫn bình yên, thủy điện Tuyên Quang vẫn bình yên và ta, du khách, lại trầm trồ thốt lên, nơi đây bình yên thật đáng sống!

Vinh Anh-30/9/19



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét