Cũng xin bàn về chuyện dạy chữ Hán trong
trường phổ thông
Đọc
bài của Kiều Phong hôm nay (24/9/16) trên “Việt Nam thời báo”, thấy có những vấn
đề ấm ức, cộng thêm biết được đã có quyết định đưa việc dạy tiếng Nga-Trung từ
lớp 3, cũng xin trao đổi lại.
Vấn đề mà
tôi cho là có nhiều người hiểu không chính xác giữa học chữ Hán và học tiếng
Hán (tiếng Trung quốc).
Điểm qua mặt
báo mạng trong thời gian qua thì thấy các tít sau: Cần thiết đưa Hán-Nôm trở lại trường học; Bộ GD trả lời về việc dạy tiếng
Nga, Trung từ lớp 3; Dạy tiếng Hoa trong tiểu học; Cần dạy chữ Hán để giữ gìn sự
trong sáng của tiếng Việt; Đưa chữ Hán vào trường phổ thông: có ai đã nghĩ cho
học sinh; Học chữ Hán trong nhà trường phổ thông; tại sao đưa chữ Hán quay lại
trường phổ thông?; Lời tạm kết cho cuộc tranh luận dạy chữ Hán; Dạy chữ Hán
thay tiếng Anh vì những lẽ sau…” (Tôi gõ Google để lấy vài cái “tít” ra”
Kiều Phong
đã viết: “Nhiều người không
phân biệt được giữa hai việc học chữ Hán và học tiếng Hán. Họ không biết rằng học
chữ Hán theo phiên âm Hán-Việt thì không giao tiếp với người Trung Quốc được,
vì người Trung Quốc đọc chữ Hán bằng âm Hoa, khác với đọc chữ Hán bằng âm
Hán-Việt. Ví dụ, ông cha người Việt cũng thạo chữ Hán như người Trung Quốc,
nhưng cả hai không thể nói chuyện cho nhau hiểu mà phải thông qua bút đàm.”
Như thế là Kiều Phong đã nói rõ ràng.
Trở lại bài
báo. Ngay đầu đề bài báo, tôi đã thấy bất bình: “ Hội thảo Hán- Nôm-Nền báo chí
chưa trưởng thành”. Bất bình vì sự bị coi thường, không chỉ riêng tôi mà tôi
cho là tất cả những người phản đối việc đưa tiếng Hán vào trường phổ thông, đều
bị coi là chưa trưởng thành với tư cách là người phản biện. Nói vậy nhưng tôi
cũng sợ mình đã hơi quá lời và lại nghĩ, có phải ông ấy (Kiều Phong) chỉ muốn
nói tới những người viết tranh luận trên mạng hay là ám chỉ với những người ném
đá PGS Đoàn Lê Giang.
Vậy là chúng ta đưa vào trường học chữ Hán
hay học tiếng Hán? Tôi hiểu là học tiếng Hán là học tiếng Trung(Học chữ và nói
được tiếng phổ thông, giọng Bắc Kinh. Chứ bây giờ ai lại mất công chỉ đi dạy chữ
Hán, rồi nếu có dịp gặp người Trung Quốc, muốn trao đổi vấn đề gì đó lại phải
nhờ vào cây bút. Thời đại bây giờ thời gian là vàng bạc mà có phải thờ hai cụ
Phan Đông du đâu)
Bài trước, tôi đã phân tích những vấn đề mà
PGS Đoàn Lê Giang dẫn chứng cũng như những phát biểu của tiến sĩ Vũ Thu Hương,
thạc sĩ Tùng Lâm hay GS Huệ Chi, nên không nói lại ở đây. (Xin đọc blog vinhanh1234.blogspot.com)
Có phải trong hội thảo, các nhà khoa học nói
một đằng, phóng viên đưa một kiểu làm cho người đọc hiểu sai (Kiều Phong)? Tôi
không nghĩ như vậy. Người đọc như tôi vẫn hiểu nội dung bài viết của PGS Đoàn
Lê Giang là: “Cần thiết phải đưa việc dạy chữ Hán-Nôm vào nhà trường” với những
lý do mà PGS ĐoànLê Giang đưa ra. Cá nhân tôi phản đối chỉ vì không đồng ý với
việc nó đưa vào nhà trường mà thôi. Và không hề có ý “khủng bố hay ném đá” như
Kiều Phong đã viết, kể cả có thể “thấy được văn minh của dân tộc ta ở mức độ
nào.”
Về vụ việc tranh cãi xung quanh đề xuất
dạy chữ Hán- chữ Nôm trong nhà trường phổ thông, câu chuyện tưởng chừng đã khép
lại. Xã hội Việt Nam đâu lại vào đấy, nhưng qua đó
chúng ta thấy được văn minh của dân tộc đang ở mức độ nào.
Cuộc khủng bố tâm lý đối với
tiến sĩ Đoàn Lê Giang đã diễn ra, dưới sự giúp sức của một thứ gọi là tinh thần
dân tộc cực đoan. Những người không hiểu mô tê gì cũng nhảy vào chửi rủa thầy
Giang thậm tệ: Nhiều người không phân biệt được giữa hai việc học chữ Hán và học
tiếng Hán.
Tôi công nhận trong những ý kiến phản đối có
tinh thần dân tộc, có mang tính “bài Trung”. Nghĩa là gờn gợn trong đó có cái
“ghét, cái yêu”, tức là mang cảm tính vào tranh luận trên một diễn đàn mở và
như PGS Đoàn Lê Giang đã biết trước trong bài đăng lại của ông, và tôi cho đó
là bình thường. Nhưng cách nói của Kiều Phong thì khác, đó là võ đoán và chụp
mũ, kiểu “Không biết gì cũng
cãi”. Và cả đây nữa:
Cơ quan báo chí đưa tin về hội thảo,
cụ thể là tờ Vietnamnet, có trách nhiệm trong sự cố này. Một tiến sĩ văn học, nói rằng lỗi là do báo chí nước ta chưa
trưởng thành. Các thầy trong hội thảo Hán- Nôm nói một đằng, phóng viên
Vietnamnet đưa tin một kiểu. Một nửa cái bánh mì vẫn còn là cái bánh mì, nhưng
một nửa sự thật lại không còn là sự thật, Vietnamnet thì đưa tin quá tóm lược.
Cùng một nội dung nhạy cảm như thế, thông thường phải là một series tường thuật
nhiều kỳ mới có thể chuyển tải hết nội dung. Nhưng Vietnamnet, cũng như hệ thống
báo chí lề đảng của Việt Nam, xưa nay không được công nhận là một nền báo chí
đưa tin đầy đủ. Bài báo đã đăng lên, gạo đã nấu thành cơm, không thể rút được nữa.
Quá nhiều người đã đọc bài báo quá ngắn đó. Tờ Vietnamnet thì cho tới nay vẫn
chưa lên tiếng chịu trách nhiệm cho sự cố vừa rồi. Về sự
non nớt chưa trưởng thành của báo chí, vị tiến sĩ nọ không nói riêng cho tờ
Vietnamnet mà nói chung cho cả nền báo chí Việt Nam.
Quả thật qua bài báo của Kiều Phong, việc phải
đưa chữ Hán vào trường phổ thông không nói rõ thêm được điều gì hết. Những điều
nói ra đó chỉ có tác dụng như một ý kiến bênh vực cho việc học chữ Hán của ông
Lê Giang mà thôi.
Việc cũng chẳng đáng nói nhưng tôi lại phải
nói vì Kiều Phong cho rằng các tranh cãi vừa qua trên công luận chỉ chứng tỏ một
“nền báo chí chưa trưởng thành”, vì cái điều báo chí đưa tin theo kiểu “khủng bố”
PGS Đoàn Lê Giang và đưa tin theo kiểu “một nửa cái bánh mì...”
Còn tôi, tôi hiểu báo chí ta chưa trưởng
thành ở một ý khác: Khoảng 700 tờ báo in, báo mạng được phép của bộ TTTT là
cũng khoảng 700 tờ ăn theo, nói leo một vài tờ “anh cả” hoặc một vài nguồn
“chính thống”. Chưa trưởng thành ở đây là chưa đủ độ đứng ra là một quyền lực
như nó vốn được mệnh danh. Nếu “nền báo chí ta chưa trưởng thành” thì nó “chưa
trưởng thành” ở nghĩa đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét