Nghĩ về ngày 9 thắng 5
Đây là ngày của
nước Nga (Liên Xô). Tất nhiên còn cả một số nước khác trong phe đồng minh, chủ
yếu thân Liên Xô. Người Việt thế hệ tôi có gọi ngày đó là ngày chiến thắng cũng
không thấy ngượng mồm. Bởi thế hệ chúng tôi, cái thời chưa có internet, chưa có
di động, thông tin rất tù mù và các bạn có biết, lưu học sinh quân sự ở Liên Xô
như bọn tôi, nhận được thư nhà trong nước phải mất cả tháng trời. Nếu biết, các
bạn mới thấy cái khổ, sự thiệt thòi của những người không có thông tin. Nhưng
tôi tin các bạn đẻ sau 1975 ít biết. Ngày đó, tất cả những gì người dân được
bàn đến là những thứ đã được định hướng trên đài, trên báo.
Sau này, thời
cuộc thay đổi và khi internet vào Việt Nam, chúng ta mới biết thêm nhiều điều về
Pháp, Anh, Mỹ … và cũng biết thêm nhiều chuyện không hay về cả Nga với Tàu.
Nhưng chuyện về ngày 9 tháng 5, mình có lời, đừng vì những chuyện xảy ra thời
gian gần đây ở nước Nga, mà phủ nhận tất cả.
(Ngày hôm qua 8/5/2015, nhân hội thảo về 100 năm ngày
sinh nhà văn hoá Nguyễn Đổng Chi, có chi tiết nói về thư của Bộ Ngoại giao gửi
G/đ thư viện Quốc Gia và ba địa chỉ khác yêu cầu cho biết thêm về Hoàng Sa, Trường
Sa (văn bản ghi là Tây Sa và Nam Sa, sau khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa ba
ngày, để báo cáo Thủ tướng (Phạm Văn Đồng), mới thấy ngay cả cấp cao như vậy
đâu cũng biết nhiều thông tin.) Làm dân thường nước Việt mù mờ về những địa
danh này của đất nước là tất nhiên.
Viết vài lời
như vậy để nói cho rõ tình cảm một thời của người dân Việt với nước Nga, đặc biệt
là những người có điều kiện đã đến nước Nga, trong cái thời mà nước Việt ta còn
vô cùng lạc hậu, tăm tối. Tình cảm với nước Nga và nhân dân Nga thời gian từ
1955 đến 1985 (có thể có những du di trước sau vài năm) của người Việt (miền Bắc)
phải nói là sâu đậm. Sâu đậm đến từng người dân. Cái công đánh thắng được Mỹ nếu
chỉ có vũ khí là lòng yêu nước mà không có vũ khí của Nga thì đến bao giờ mới
thắng?
Thế hệ sinh
sau 1975, không biết nhiều về nước Nga. Tôi cho đó là dấu mốc bắt đầu của một
thời kỳ mới. Đó là thế hệ nói tiếng Anh, tiếng Pháp, dùng điện thoại di động và
máy tính xách tay. Khác với thế hệ chúng tôi: nói tiếng Nga, tiếng Tàu, dùng
thước lô-ga-rít và máy tính Ni-sa. Khác nhau nhiều lắm. Sự khác nhau đó như lời
một bài hát thế hệ chúng tôi “một ngày bằng hai mươi năm”.
Nước Nga với
thế hệ chúng tôi trong khoảng thời gian đã nêu ở trên là một nước Nga vị tha,
quân tử. Gần đây có chuyện tiếu lâm “dắt một con bò sang nước Nga, ba năm sau
nó cũng thành tiến sĩ”. Nhưng thời chúng tôi cũng có câu “muốn giàu thì đi Đức,
muốn kiến thức thì đi Nga” đấy.
Nói “vị tha”
là nói đến lòng nhân ái, tính người mà trong văn học, người ta đã khái quát
thành “Tính cách Nga”.
Thời chúng
tôi, người ta chỉ nói về cái tốt nên chúng tôi cũng chỉ biết về cái tốt. Muốn
biết những ý kiến ngược chiều đòi hỏi phải biết tiếng Anh, tiếng Pháp và điều
kiện sống cũng phải khá thoải mái. Lấy đâu ra những con người có điều kiện đó
trong cái thời của chúng tôi!
Cái “tính cách
Nga” trong con người Nga thời đó là như thế này:
Tôi có một anh
bạn học trên tôi 2 lớp. Anh này người miền Nam, đã lớn tuổi, nói tiếng Nga rất
kém. Chúng tôi sang sau anh hai năm nhưng tất cả đều nói tiếng Nga khá hơn anh
(riêng nghe hiểu, anh vẫn bình thường). Khi học một bài khoá văn, cô giáo dạy
tiếng Nga nói với anh phải đọc đi đọc lại thành tiếng bốn, năm lần. Anh nói anh
thường đọc các bài khoá văn tới hai chục lần. Cô giáo tròn xoe mắt ngạc nhiên,
cảm phục và sau này, anh vẫn tốt nghiệp tiếng Nga với điểm ưu-5 điểm. Không phải
vì anh học khá hơn mà vì lòng cảm phục của cô giáo với anh.
Chuyện này là của
tôi. Tôi học môn hình học hoạ hình rất nhanh nhưng lại hay sai. Bà giáo dạy môn
này tôi biết điểm kiểm tra và điểm thi các môn khác của tôi qua sổ theo dõi.
Khi thi vấn đáp, bà muốn cho tôi điểm ưu và
luôn nhắc tôi đừng vội vàng trả lời. Dẫu vậy hai câu đầu, tôi phải trả lời
đến lần thứ hai. Câu cuối cùng bà nói, suy nghĩ và hãy cẩn thận, đây là câu hỏi
cuối cùng. Tôi trả lời câu hỏi chậm một chút sau khi đắn đo suy nghĩ. Bà cười
ký vào sổ điểm của tôi với điểm ưu. Bà đã cố cho tôi cơ hội để đạt được điểm
ưu.
Bọn chúng tôi
hồi đó còn trẻ lắm, mười tám, đôi mươi. Tôi nhớ mãi lời một bài hát Nga: “Trong
đời, người ta chỉ có một lần tuổi mười tám…” Ngày đó, tôi là một chàng trai mười
tám.
Mười tám tuổi
đời, chúng tôi ngu ngơ lắm chứ không tinh ranh như tuổi trẻ ngày nay. Hầu hết đều
chưa một lần cầm tay con gái chứ đừng có nói là có người yêu. Các cô giáo đều
coi chúng tôi như em hoặc như con. Dẫu là học viên quân sự, nhưng chúng tôi vẫn
được các cô giáo chăm sóc chu đáo, đặc biệt các cô giáo dạy tiếng Nga.
Nhưng người Việt
đi đâu cũng vẫn không tránh khỏi cái xấu cố hữu. Dân Việt có cái “ranh” và cái
“lỏi”. Nghèo và không muốn tốn tiền. Thịt chó và chim câu đều là những món ăn
khoái khẩu. Muốn ăn thịt chó ư? Khó lắm, dân nó yêu chó như người bạn. Muốn ăn
bồ câu ư? Khó lắm, dân nó coi bồ câu là biểu tượng của tình yêu và hoà bình.
Làm thịt một con chó quá kỳ công và thiếu nhiều gia vị nên khó thực thi còn
chim bồ câu thì nhiều lắm. Cứ leo lên tầng mái là bắt được ngay. Và bồ câu đã bị
bắt rồi vào nồi. Nhưng chuyện gì mờ ám mà làm mãi rồi cũng bại lộ. Vì sơ suất,
lông chim không được “phi tang” gọn gàng. Người ta đặt vấn đề và nhẹ nhàng là một
lời nhắc nhở. Cũng có những vẻ mặt nghiêm khắc nhưng không đến nỗi nào và với bản
chất rất dễ phục thiện của người Việt hoặc sợ một điều gì đó xấu hơn sẽ đến,
chuyện bắt chim bồ câu bị tiệt nọc.
Hỏi lại, có phải
những người bản xứ không biết mấy người Việt làm thịt chim câu để ăn không? Họ
biết chứ, họ đâu có ngu! Nhưng họ thông cảm. Có thể trong sâu xa, họ vẫn cho đó
là hành vi tàn ác, lạc hậu hoặc mọi rợ. Nhưng bao trùm là sự cảm thông, bởi vì
dù có lời che bai này nọ thì cũng chưa xa lắm đâu, họ cũng đã trải qua chiến
tranh, cũng đói khổ cơ mà (ngày đó mới cách 18 năm). Cái đáng quí, đáng trân trọng là họ không cho việc
ăn thịt chim câu là việc to tát và làm xấu mặt người Việt. Cái vị tha là đấy!
*****
Nói xa nói xôi
cũng chỉ là muốn nói một điều khác. Ngày nay có một lớp người chê nước Nga. Họ
chê không phải chỉ với việc vạch ra các lỗi lầm của quá khứ. Ở trên tôi đã nói,
thời chúng tôi, chưa có internet và muốn hiểu được cội nguồn vấn đề, phải có điều
kiện nhất định. Số người có điều kiện như vậy rất ít. Người ta chê nước Nga vì hiện
nay ở nước Nga vẫn chứa đựng những tư tưởng “lỗi thời”: tự do chưa triệt để,
còn mất dân chủ, còn độc tài và sự kiện xảy ra gần đây, vấn đề Crưm, vấn đề
U-crai-na.
Cái chủ yếu
đáng phê phán hiện nay là ở Việt Nam có một số người vẫn khư khư không vì sự tiến
bộ và phồn vinh của đất nước để dám thay đổi tư duy của mình, vẫn khư khư bênh
vực cho sự cổ hủ và che dấu những điều xấu xa, tội lỗi. Thêm vào sự bảo thủ là
sự sĩ diện, sợ mất mặt khi đối đầu với sự thật. Suy cho cùng, đó là những con
người không vì lợi ích dân tộc. Họ luôn mồm nói vì dân nhưng thâm tâm chỉ coi
dân như đám đông phải theo họ, coi dân là cỏ rác và như vậy các ý nguyện của
dân luôn bị vứt vào sọt rác.
Không thể nóng
vội. Tôi không mong nước Nga có một nền dân chủ như ở phương Tây dẫu rằng tôi rất
muốn nước Nga hay nước ta được như vậy. Để thay đổi được như nước Nga như hiện
nay đã là điều rất quý. Những ai chỉ được đọc các tờ Sự thật, Tin tức, Sao đỏ…
sẽ dễ cảm nhận được điều đó. Chúng ta đã đến độ đó chưa? Còn gian khổ lắm mới tới
được. Nếu muốn chúng ta hãy muốn có Goóc-ba-chốp, có En-sin ở Việt Nam đi.
Nước Nga (Liên
Xô) vốn là một cực thời chiến tranh lạnh. Vị thế của Liên Xô ngày trước và nước
Nga ngày nay đã khác và hôm nay, người Nga đang muốn lấy lại hình ảnh của một
siêu cường. Trong mối quan hệ quốc tế sau thời Liên Xô sụp đổ, rất nhiều thế lực
muốn vùi dập nước Nga nhưng tính cách Nga, tinh thần dân tộc Nga đã không khuất
phục. Chính vì vậy mà Pu-tin vẫn được lòng người dân Nga, dẫu rằng chính ông ta
đã từng bỏ rơi Việt Nam (Cắt bỏ mọi viện trợ cho Việt Nam thời chúng ta rất
điêu linh (về kinh tế), thôi thuê quân cảng Cam Ranh(về quân sự) khiến VN phải
bấu víu lấy TQ là một thí dụ-theo cách hiểu của tôi)
Không thể bỏ
qua hoặc đánh giá thấp đi vai trò của nước Nga trong thế chiến thứ hai. Trong
thế giới đương đại ngày nay, càng không thể bỏ qua vai trò của nước Nga. Những
người như Ru-dơ-ven, Sớc-sin, Ai-xen-hao, Đơ-gôn… có lẽ là những người cùng thời
với Sta-lin hiểu biết nước Nga nhất. Có câu nói mà tôi rất thích (đại ý):“Lịch
sử chỉ xảy ra một lần còn phê phán hay chép lại lịch sử thì có thể diễn ra rất
nhiều lần”. Người thời sau (nếu có lương tâm của nhà sử học) chỉ căn cứ vào những
gì hé lộ của lịch sử mà đánh giá lại. Sự nhìn nhận lại đó, tôi nghĩ chắc chắn
có những vấn đề không thật chính xác.
Qua đây, tôi
cũng có cách nhìn của tôi về việc các nhà lãnh đạo phương Tây không sang Nga dự
lễ kỷ niệm 70 năm ngày phát xít Đức ký hiệp ước đầu hàng. Tôi cho đó là không
quân tử, thiếu thiện chí với lịch sử. Ngày 9 tháng 5 là ngày vinh quang của cả
phe đồng minh và nước Nga (Liên Xô) là thành phần quan trọng góp phần tạo nên
chiến thắng đó. Vấn đề U-crai-na hay Cơ-rưm phải để sang một bên. Thái độ tảy
chay đó không thể làm lành những vết thương chưa lên da non. Nếu sang và nói những
lời tri ân với những người đã khuất để có được thế giới ngày nay, thì Anh,
Pháp, Mỹ, Đức và các nước khác mới thực sự đáng khâm phục. Họ đến không phải vì
Pu-tin mà là vì những người đã làm nên chiến thắng. (Bà Mác-ken thủ tướng Đức sang sau một
ngày, chắc cũng đã rất cân nhắc điều này và tôi nghĩ, cũng đã là một thiện chí)
Một nước nhỏ
như Cu Ba, rồi Mỹ cũng vẫn phải tìm cách bắt tay. Huống hồ đấy là nước Nga. Nước
Nga khác chứ.
Ông Sớc-sin chẳng
đã nói “Bạn và thù là nhất thời còn quyền lợi đất nước là vĩnh cửu” đó sao? Suy
cho cùng, tất cả phải xuất phát từ quyền lợi của đất nước. Mong nước ta cũng sẽ
có những con người như vậy.
Vinh Anh
11/5/2014


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét